Mẹ tôi vẫn đang nằm viện, ba tôi buôn bán ở nhà một thời gian rồi lại bắt xe khách vào thành phố.
Vốn tưởng rằng khi ba trở về, tôi sẽ có chỗ dựa, sẽ không sợ gì nữa. Kết quả, ông lại khiến tôi sợ nhiều hơn. Bởi vậy kể từ khi đó tôi càng thêm ghét ba tôi. Cho đến bây giờ, ba vẫn là người tôi ghét, một người duy nhất tôi ghét. Ông ta có đủ mọi tội lỗi chồng chất. Lạc đề rồi, quay lại vấn đề chính.
Sau đó tôi ở nhà bà nội suốt cho đến mấy tháng sau mẹ tôi xuất viện trở về.
Về sau bắt đầu về nhà ở, tôi không nói cho mẹ biết chuyện này. Tôi nghĩ rằng ba tôi đã nói cho mẹ biết rồi. Hơn nữa tôi ngại nói, tôi cũng không biết tại sao. Trước đây tôi không hiểu những cô gái trên tivi bị hiếp dâm, tại sao lại nhẫn nhục chịu đựng. Sau này thì tôi hiểu, không nói ra thì chỉ có một người làm tổn thương mình thôi, nói ra rồi, có thể lại bị nhiều người làm tổn thương. Ánh mắt khác thường của mọi người và những lời đồn đại vô cớ càng trí mạng hơn. Đáng sợ nhất là không có ai tin tưởng phải không? Cha ruột của tôi cũng không tin tôi haha…
Bởi vì di chứng của vụ tai nạn nên mấy năm đó tay mẹ không nâng cao lên được, đánh bài cũng không tiện nên đều ở nhà. Tên cầm thú đó hàng ngày ra ngoài làm thuê, cuối năm mới trở về ăn Tết. Mỗi lần nhìn thấy ông ta tôi đều sợ phát khiếp, nhất là việc ba tôi không tin nên sau đó càng nghiêm trọng hơn. Mỗi tối ngủ tôi không dám dậy đi vệ sinh, chăn trùm kín đầu không dám thò ra ngoài. Sợ thò đầu ra sẽ nhìn thấy kẻ xấu đứng bên cạnh giường (thói quen này kéo dài đến sau khi tôi có bạn trai mới dám thò đầu ra).
Cứ như vậy gần 2 năm trôi qua, lại một kì nghỉ hè nữa đến, tay của mẹ tôi hồi phục rất nhanh, không ảnh hưởng đến việc chơi mạt chược. Vậy nên bọn họ lại bắt đầu phát huy những thói hư tật xấu ngàn đời nay của văn hóa Trung Hoa, bắt đầu cờ bạc ngày đêm.
Mẹ tôi trọng nam khinh nữ thương em trai hơn, mỗi lần đánh bài đều dẫn em trai đi chơi cùng, ở nhà chỉ còn tôi và em gái. Ba tôi đi khắp nơi đánh bạc, có khi mấy ngày không về. Mẹ tôi thì đến thôn bên cạnh, 9h tối mới trở về nhà.
Ngày hôm đó, sau bữa tối, mẹ tôi lại đến thôn bên cạnh chơi mạt chược, tôi và em gái xem phim ở nhà một người trong thôn. (Em gái tôi được sinh ra ngoài ý muốn, theo kế hoạch hóa gia đình, ti vi chẳng hạn, sẽ bị kế hoạch hóa chuyển đi). Đang xem say sưa, đột nhiên tim tôi đập thình thịch. Tôi có linh cảm không tốt, cứ cảm thấy trong lòng khó chịu thế nào ấy. Một cảm giác không thích hợp, hay là bực bội về một chuyện gì đó đã xảy ra hôm nay? (Thực ra con người thực sự có giác quan thứ 6, khi có chuyện xấu sắp xảy ra trong lòng sẽ bất an).
Tôi nghe thấy giọng nói của tên súc vật đó. Cả người tôi đơ ra. Bình thường tên súc vật đó không về, chỉ có dịp cuối năm thôi. Khi đó tôi rất hốt hoảng, bởi vì ti vi nhà họ đặt trong phòng, mấy người chúng tôi đều ngồi trong phòng xem phim, tên súc vật đó cũng vào phòng xem phim.
Tôi nhìn thấy hắn, hắn cũng đã nhìn thấy tôi. Tôi thấy ánh mắt hắn rất lạ. Nói hơi quá thì là cảm giác hưng phấn vui vẻ khi đi trên sa mạc, đang khát thì đột nhiên nhìn thấy một hồ nước lớn. Tôi lập tức kéo em gái, nói chúng tôi phải về nhà, em gái mơ màng về nhà với tôi. Về nhà, mở cửa rồi lên lầu ngủ. Nhà đất ở quê, gọi là lầu nhưng cũng không thật sự là lầu. Nhiều người chưa từng nhìn thấy nên cũng khó tưởng tượng, tôi lại biểu đạt không rõ. Là kiểu nhà na ná như này, nhưng trông tệ hơn, mưa có thể bị dột. (Ảnh dưới)
Ngủ trên giường nhưng cảm giác nôn nao vẫn không biến mất, ngược lại càng mãnh liệt hơn. Một linh cảm xấu. Tôi không dám ngủ. Lúc đó là giữa tháng, mặt trăng lên cao. Ban đêm rất yên tĩnh và có thể nhìn từ trên lầu ra bên ngoài rõ ràng. Tôi nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía nhà mình. Tôi nhìn từ trên lầu thấy tên khốn đó lấm la lấm lép nhìn trái nhìn phải đi ra từ nhà dân đó. Đi đến trước cửa nhà tôi hắn ta dừng lại một lát, nhìn chăm chú xung quanh cửa nhà mấy cái rồi lại tiếp tục đi. Khi đi đến góc tường, hắn cởi quần đi tiểu, lấy ra cái thứ “nguồn gốc của mọi tội lỗi”. Bởi vì ánh trăng rất sáng rõ, tôi có thể nhìn thấy động tác của hắn. Trông hắn như một con chó vậy, chó đi tiểu cũng tìm mấy góc tường, sau đó nâng một chân lên tiểu.
Đi tiểu xong, hắn lại ngẩng lên nhìn nhà tôi rồi mới quay người đi về phía nhà hắn. Cái nhìn này của hắn khiến tôi càng nảy sinh cảm giác không đúng lắm. Tôi lay đứa em đang say giấc nồng, tôi nói dậy, mau đi thôi, sau đó bế em tôi xuống lầu, chạy đến nấp cạnh một giếng nước bên bờ sông. Một lát sau, khỏang 5 phút gì đó, quả nhiên hắn lại quay lại. Mờ ám lén lút, lại rón ra rón rén đến trước cổng nhà tôi. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đến trước cửa, đẩy cổng chưa được khóa (cùng em gái chạy gấp quá nên tôi đã quên khóa cổng). Tuy khoảng cách khá xa, nhưng tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng chân hắn bước lên cầu thang.
Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước….. lên trên lầu, lặng lẽ đến trước giường. Ánh trăng rọi vào, không có ai! Hắn kinh ngạc, hắn phi như một cơn gió xuống lầu, xông ra khỏi cổng, nhìn trái nhìn phải một thoáng, nghi ngờ rồi lại đi về hướng nhà hắn. Bạn nghĩ như này là kết thúc rồi sao? Không.
Cảm giác bất an trong lòng tôi càng mãnh liệt hơn. Tôi cảm thấy trốn cạnh giếng không ổn, vẫn nguy hiểm. Tôi quả quyết kéo em gái đi về phía bờ sông, bò lên vườn rau của nhà người ta, vượt qua vườn rau của hai nhà rồi bò lên đường lớn của thôn, chạy đến cổng nhà bà nội. (Khi đó bà tôi muốn tìm người chồng thứ 2, ba mẹ tôi không đồng ý. Họ cãi nhau 1 trận ồn ào rồi cạch mặt nhau, sau đó ba mẹ cảnh cáo không cho phép chúng tôi đến nhà bà nếu không sẽ đánh gãy chân). Tôi không dám gõ cửa gọi bà. Trẻ con là vậy đấy. Luôn nhát gan yếu đuối như vậy, cho dù tình huống có nguy cấp như nào, cũng không dám làm trái lời dặn của người lớn. Vậy nên xin đừng nói lời quá tàn nhẫn với những đứa trẻ.
Sau đó chúng tôi ngồi cạnh hai con lợn trước cổng nhà bà (Bà tôi nuôi hai con lợn, mùa hè thì vứt rơm khô trước cửa cho lợn ngủ ở đó). Không hiểu sao mùa hè lợn có rất nhiều bọ chét, cắn chết tôi mất. Chịu không nổi nữa tôi lại kéo tay em gái, (thấy nhà dân trước đó ngồi xem phim bây giờ vẫn sáng đèn) đến ngồi trước cửa nhà họ đợi mẹ về, đề phòng tên súc vật đó quay lại, thì tôi sẽ kêu lớn lên. Đừng hỏi tại sao không gõ cửa rồi vào nhà họ trốn. Bởi vì tôi không biết phải giải thích như thế nào, lại sợ người ta không tin, nói có người muốn hiếp tôi ư? Tôi không dám nói.
Quả nhiên ngồi trước cổng nhà họ được mấy phút, lại thấy tên khốn đó đi tới từ hướng nhà bà tôi. Vậy là ý gì? Là hắn vừa mới đuổi đến gần cái giếng, sau đó cũng đi qua vườn rau rồi lên đường lớn. Chỉ có như vậy thì hắn mới đến từ hướng nhà bà tôi tới được đây. Thật may mắn là tôi đã chạy nhanh, nếu cả hai bị hắn phát hiện ở bờ sông, e rằng tai vạ khó tránh rồi.
Tên khốn này nhìn thấy hai chúng tôi ngồi trước cổng nhà người ta thì làm vẻ mặt rất chấn động, cực kì kinh ngạc: Hai đứa sao lại ngồi ở đây?
Thực sự, không hiểu sao hắn có thể vô liêm sỉ đến mức thốt ra được những lời đó. Quả là kẻ đạo đức đồi bại, nhân tính suy tàn.
Tôi căm phẫn đáp lại: Ai cần ông quan tâm!
Thực lòng tôi tức đến mức không nói nên lời nhưng lại không thể làm gì được. Tôi đánh không lại hắn, tôi mới 15 tuổi thôi. Tôi giống như một con khỉ đen và gầy, vừa tức vừa sợ, vừa căm phẫn lại vừa bất lực. Tôi sợ và khóc, nước mắt lăn dài.
Sau khi hắn đi, tôi nhớ đến mẹ tôi, tôi muốn đi tìm mẹ. Tôi quyết định dắt em gái đi sang thôn bên cạnh tìm mẹ. Đi được mười mấy mét, tôi thấy mẹ tôi về rồi, mẹ cũng nhìn thấy hai đứa tôi.
Mẹ tôi: Hai đứa không có nhà hả, ở đây làm gì!
Tôi: Mẹ, có kẻ xấu, con không dám về
Mẹ: Kẻ xấu nào, ai?
Tôi: Là người đó
Mẹ tôi: Thần kinh à, nhìn nhầm rồi, về nhà mau!
Hẳn là ba đã nói với mẹ chuyện nửa đêm người đó đến nhà tôi. Nhưng mẹ tôi phỏng chừng cũng không tin lắm. Bởi vì quan hệ trước đây rất tốt, bọn họ còn thường xuyên cùng ba tôi uống rượu, còn cùng nhau làm việc, chẻ gỗ các thứ. Mẹ tôi hẳn là trong lòng… trong lòng đã biết có chuyện gì xảy ra nhưng bà lựa chọn không tin, tự lừa mình dối người.
Tôi cũng không dám nhiều lời, cùng mẹ đi về nhà, sau đó lên lầu ngủ. Mẹ tôi ngủ lầu dưới. Nằm trên giường, tôi trằn trọc không ngủ được, em gái tôi thì ngủ ngáy khò khò rồi. Tôi không ngủ nổi.
Tôi chấn động bởi vì có gì đó khác thường ở phía bên kia của căn phòng. Chính là góc tường đối diện có một thứ gì đó, giống như một con chó đang đứng ở đó. Trăng tuy rằng rất tỏ, nhưng trong phòng lại không sáng như vậy. Tôi nhìn kĩ. Đó không phải chó, đó là người, người đó ngồi xổm ở góc tường. Tôi sợ đến mức hồn bay phách tán.
Trong lòng thực sự không hiểu tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Một lần hai lần ba lần rồi vẫn không buông tha cho tôi. Thực sự rất muốn giết chết hắn, cực kì muốn hắn chết đi. Tôi không lên tiếng mà giả vờ như không nhìn thấy gì, tôi bình tĩnh gọi một tiếng: Mẹ ~
Mẹ tôi ở dưới nhà: Gì đấy?
Tôi: Mẹ bật đèn đi, con phải đi vệ sinh.
Phòng vệ sinh ở lầu dưới. Công tắc đèn ở đó hỏng rồi. Ba tôi đi nơi khác đánh bạc lâu lắm rồi không về, không có ai sửa!
Sau đó mẹ tôi bật đèn, tôi làm bộ bình tĩnh xuống lầu. Tên cầm thú đó hắn ngồi ở góc nhà, ánh trăng và ánh đèn có thể giúp hắn nhìn thấy mọi nhất cử nhất động của tôi. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước….. xuống được dưới lầu. Đi đến cửa phòng mẹ tôi, tôi lớn tiếng hét lên “Mẹ, người kia trốn ở trên lầu”, nói rồi tôi sợ hãi khóc toáng lên. Mẹ tôi phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt mở cửa phòng, rồi cầm cây đòn gánh ở góc tường. Đúng lúc này, chúng tôi nghe thấy một tiếng “bịch”, chính là tiếng hắn nhảy từ trên lầu ra ngoài. Mẹ tôi mở cổng đuổi theo, tôi cũng chạy theo, chạy đến khi nhìn thấy một bóng người đằng xa, đuổi không kịp nữa. Sau đó tôi và mẹ quay về. Mẹ tôi như không nói gì, chỉ bảo tôi ngủ cùng mẹ.
Ngày hôm sau, mẹ tôi chuyển số thóc trước đây ở lầu dưới, trong nhà rất nhiều thóc không có chỗ để, nên có hai phòng đã được mang ra để chứa thóc. Vậy nên khi tôi ngủ tầng dưới, mẹ tôi đã chuyển chúng ra phòng khách, chuẩn bị bán. Căn phòng được thu xếp để tôi sau này sẽ không phải ngủ trên lầu, trên đó là gác xép sẽ cảm giác trống rỗng, có khóa cửa an toàn hơn.
Hẳn là lúc đó mẹ tôi mới hoàn toàn tin tôi, đúng hơn là tiếp nhận việc tên cầm thú đó muốn làm hại tôi. Hôm sau hình như cầm thú đó đi làm thuê rồi. Sau đó đến khai giảng, trong khoảng thời gian đó tôi chưa từng gặp lại hắn ta. Chuyện này cứ như vậy mà chưa được giải quyết và đã để lại cho tôi nỗi sợ hãi không thể xóa nhòa. Cả ngày tôi đều lo sợ. Nghe thấy những tiếng nói giống hắn, nhìn thấy người na ná hắn, tôi lại run rẩy sợ hãi. Ban đêm ngủ không dám thò đầu ra khỏi chăn, cho dù có là mùa hè, dù người có đổ đầy mồ hôi, tôi vẫn rúc trong chăn. Sợ người khác giới, ngoại trừ em trai tôi, khi ở với ba tôi cũng cảm thấy không tự nhiên. Thành tích của tôi tụt dốc không phanh. Nhiều lúc bực dọc trong lòng. Tất cả những điều này khiến tôi không còn ấn tượng với những chuyện xảy ra trong mấy năm đó. Chỉ nhớ những năm đó ngu si đần độn như con chim sợ cành cong. Về sau……