1.
Em từng gặp rất nhiều người. Có người làm em phát sốt, em cho rằng đó là tình yêu. Có người làm em rét lạnh, rồi lại lạc mất giữa dòng đời. Có người cho em ấm áp, nhưng chỉ là ấm áp, không hơn. Chỉ có anh, có thể làm thân nhiệt em tăng thêm 0.2℃
(Hoa hồng dại của Paris)
37.2℃ là nhiệt độ cao nhất của người bình thường, lúc này sẽ hơi chóng mặt nhưng không có hại. Giống như đóa hoa từ từ hé mở, men rượu hơi chuếnh, tình yêu cũng từ từ mà nồng thắm. 37.2℃ cũng là nhiệt độ cơ thể bình thường của phụ nữ mang thai, mang ý nghĩa sự tiếp xúc da thịt thân mật, là nhiệt độ tượng trưng cho tình yêu đã tan vào máu, và cũng là nhiệt độ của sinh mệnh cùng tình yêu có thể tiếp tục và dài lâu.
2.
Em là một nửa bài thơ của đời anh, một chữ cũng không cho phép người khác sửa.
(Hải Tử)
3.
Ánh trăng soi chiếu đến lòng hồ, bầy hạc hướng đến những đám mây.
Mà ta, tiến nhập vào trong lòng nàng.
(Thương Ương Gia Thố)
4.
Đôi mắt em là tuyết trời đông nơi xa xăm. Nụ cười em như mặt trời rực rỡ giữa ngày hè. Em xoay mình cũng khiến cho những đóa hoa vì em mà nở. Một cái cúi đầu thôi cũng đủ khiến những vì sao kia phải ảm đạm. Có em trong tim tôi, chẳng khác nào tôi có cả đất trời này.
(Nỗi nhớ quá dài, chúng ta chẳng đợi – Trầm Mộ Thiền)
5.
Lắng lại chút để ngắm em, thấy mọi thứ đẹp đến mức chẳng cần bàn cãi gì thêm.
(Yêu em như yêu sinh mệnh – Vương Tiểu Ba)
6.
Khoảnh khắc được ở bên em đều thật rực rỡ, là vì thời tiết đẹp, vì thời tiết không đẹp, hay vì thời tiết thích hợp, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng tuyệt.
(Kim Shin – Goblin)
7.
Lần đầu gặp em, trái tim anh tựa pháo hoa nổ tung cả lên, rồi phải dùng cả một đời để thu dọn xác pháo.
(Tiền Chung Thư)
8.
Đường anh đi qua có bùn lầy, có bằng phẳng, có vui sướng, có bi thương. Phim mà anh xem có núi cao biển rộng, có rừng sâu hoang vắng. Anh cũng gặp được nhiều người, có thú vị, hoặc không. Có điều, anh vừa ý nhất, chỉ có em.
9.
Anh vốn là ngắm trăng, vậy mà trong mắt chỉ có em.
(The English Patient)
10.
Thế gian vốn chẳng có gì làm anh vui vẻ yêu thích, và rồi em đến…
11.
Ta đạp trăng đến, vì có chàng ở ngọn núi này.
(Sơn nguyệt – Tịch Mộ Dung)
12.
Chẳng nói được em đối với anh là yêu thích đến chừng nào, chỉ biết trước mắt, cùng những thứ khác mà em thích cộng lại đều chẳng bằng thích anh. Anh là người đầu tiên, mà lại khiến em thích nhiều đến như vậy.
13.
Nếu gặp tuyết ngừng rơi, ánh trăng đầy trời
Đất bằng trải ra trắng xóa
Mặt đất trôi, chuyển thành ánh bạc
Còn em mỉm cười đi về phía tôi
Giữa ánh trăng và ánh tuyết
Em là tuyệt sắc thứ ba.
(Trích Tuyệt sắc – Dư Quang Trung)
14.
Anh thử dùng những câu từ đẹp đẽ để miêu tả em. Chẳng ra sao cả. Đoạn văn thật dài mà anh tỉ mỉ dùng từng chữ từng câu viết ra, hàng lông mày cong cong, đôi mắt em lấp lánh… Nhưng anh lại cảm thấy, vẫn không được. Câu chữ không thể lột tả hết tinh tú trong mắt em, không tả được khóe môi em ngậm ý cười như gió xuân… Dù cho chỉ là một nửa vẻ đẹp của em, cũng chẳng có câu chữ nào vừa ý.
(Cá mập)
15.
Mặt Trời mà chúng ta nhìn thấy thực chất đã là Mặt Trời của 8 phút trước. Mặt Trăng mà chúng ta ngắm cũng đã là Mặt Trăng của 1,3 giây trước.
Nhìn thấy một tòa nhà cách 1 dặm cũng là của 5 micro giây trước. Ngay cả khi anh đứng cách em 1m, em nhìn thấy chính là anh của 3 nano giây trước. Những gì mà chúng ta nhìn đều là quá khứ.
Nhưng dù có thế đi nữa, tình yêu của chúng ta vẫn có thể truyền đến nhau trong không gian nhỏ hẹp này.
Dù cho ở giữa biển người, em vẫn hi vọng, giây tiếp theo người em ôm chính là anh.
16.
Tỉnh dậy vạn vật đều vắng lặng. Duy chỉ có em chính là nét yêu kiều của thế gian này. Người khác bị kẹt trong sương sớm mây mù. Còn anh bị vây hãm trong em.
(Hòm thư của Mr.Deca)
17.
Thật ra anh không cần phải nhìn thấy khuôn mặt em mới thích em, không cần phải nghe giọng nói, cũng chẳng cần biết tin tức về em. Điều mà anh biết là, những lần ít ỏi thấy tia sáng trong đời này, anh đều nhớ đến em, pháo hoa vụt bắn, hoa tuyết bay bay, dòng người vây quanh, là những lần như thế. Anh luôn nghĩ em cùng tất cả những thứ tốt đẹp trên thế giới đều là một, vậy nên anh mới cố gắng hết mực đi ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ. Đây là cách mà anh thích em.
18.
Em muốn đứng trong mưa phùn, thổi ra những những đường màu bạc, biến những cây tử đinh hương ở đây thành phù dâu của em.
Em muốn mở ra tản lá cây phượng vĩ, đón lấy nước mưa rửa mặt, lấy lá cây non mềm của cây thủy sam làm ngòi bút, trong làn gió viết lên hôn ước của chúng ta..
(Mùa thu nước Nam)
19.
Em là đôi găng tay ấm áp của anh, là chai bia đông lạnh, là chiếc áo sơ mi mang mùi nắng, là giấc mơ mùa hè anh ôm qua từng ngày.
(Tình yêu của tê giác)
20.
Mỗi khi nhớ em, ánh tà là em, ráng chiều là em, mây cùng trăng là em, từng điểm sao trời là em. Mỗi khi nhớ em, gió nghiêng là em, mưa phùn là em, se lạnh là em, cuồn cuộn sấm chớp là em. Mọi thứ đều là em, mà mọi thứ, đều chẳng phải em.
