Thuở nhỏ, lúc mới bắt đầu biết đọc, tôi rất thích đọc những mẩu chuyện xưa về thành ngữ.
Khi đọc câu chuyện “Khắc thuyền tìm kiếm”, tôi cảm thấy người này thật ngu ngốc, vì sao trên đời lại tồn tại loại người này nhỉ? Lẽ nào họ không biết kiếm rơi xuống giữa sông, chạy tới bờ sông làm sao tìm được? Nhưng sau này lớn rồi tôi lại phát hiện, trong dòng sông dài biết bao năm tháng, nhiều người đánh mất một món đồ ở một điểm nút nào đó, rồi cứ mãi quay về kiếm tìm, mà không biết rằng họ chỉ đang quẩn quanh bên thuyền, không cách nào quay lại giữa sông.
Khi đọc câu chuyện “Bịt tai trộm chuông”, tôi thầm nghĩ, người này cũng là một kẻ ngốc, bịt tai trộm chuông để lừa ai đây? Sau này khi trưởng thành phát hiện, mình và đám bạn cùng trốn học, cùng chép bài, cùng gian lận trong thi cử, cùng nhau làm rất nhiều việc dẫu biết không nên lại chẳng kiềm được bản thân. Không bị bắt thì tự mãn hả hê, nhưng thật ra tiếng chuông cảnh cáo đã vang lên rồi, chỉ là ta vẫn bịt tai lại giả vờ như không nghe thấy mà thôi.
Khi đọc câu chuyện “Sáng ba chiều bốn”, tôi cười thầm trong lòng, lũ khỉ này sao dễ bị lừa thế, rõ ràng vẫn là 7 hạt dẻ, chỉ đổi thành sáng 3 hạt tối 4 hạt thôi mà. Nhưng lớn rồi tôi mới biết, con gái bị một gã tồi tổn thương, gã chỉ cần đối mặt xin lỗi một câu đã được tha thứ. Dân kinh doanh xài vài chiêu nho nhỏ, mấy bao lì xì vài đồng đã khiến người khắp cả nước đổ xô tới…Chúng ta cũng chẳng thông minh hơn lũ khỉ bao nhiêu.
Khi đọc câu chuyện “Gọt chân cho vừa giày”, tôi thở dài trong lòng, tại sao lại có người ngốc đến thế, ngốc đến mức tự gọt chân mình để vừa với giày, đổi một đôi giày khác khó đến vậy ư? Nhưng lớn rồi tôi hiểu ra, dù biết rất rõ quyền lợi của mình đang bị tổn hại, biết rõ hoàn cảnh này, hệ thống này không khoa học, nhưng mọi người sống trong đó đều giữ im lặng, bằng lòng chịu đựng.
Khi đọc câu chuyện “Học theo Hàm Đan”, tim tôi như vỡ tan, vì sao nhân vật trong những câu chuyện thành ngữ kẻ này đều ngốc hơn kẻ kia? Dáng đi của người khác đẹp thì mình vội bắt chước, cuối cùng quên luôn cả cách đi của chính mình? Sau này lớn rồi tôi lại hiểu, thế giới này chính xác đang bị dẫn dắt bởi một trào lưu, hôm nay “sống giả vờ”, ngày mai “thanh niên Phật hệ”; hôm nay pk “Jump&Jump”, mai lại “Travel Frog”. Bây giờ, ai có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của mình khi ném đi điện thoại không?
Thì ra, sẽ không ai đi làm những chuyện ngốc nghếch như trong thành ngữ, nhưng những kẻ ngốc trong thành ngữ thì thực sự tồn tại.