Có câu chuyện nào có thể ngọt đến sún răng hay không? – Phần A

Đừng chỉ nhìn bác sĩ Giang áo mũ chỉnh tề, phong độ ngời ngời của hiện tại mà vội vàng đánh giá về con người anh ấy, thời đại học anh ấy đã từng yêu đơn phương mà không dám thổ lộ, lúc ở trong góc cầu thang vô tình chạm nhẹ vào làn tóc mai của người ta cũng đã hạnh phúc khoe khoang với cậu bạn thân cả tháng trời.

———-

“Bác sĩ, kết quả xét nghiệm của tôi có vấn đề sao?”, Trúc Từ căng thẳng miết ngón tay vào túi xách, tầm mắt tập trung vào người đàn ông đang cau mày trước mặt cô.

Hạ Thời đưa tay lên chỉnh kính, do dự một lúc, “chị Trúc, bây giờ y học đã rất phát triển.”

Trúc Từ cảm thấy hô hấp khó khăn, cô không dám tin nhưng cũng phải đối mặt với thực tại, “Anh cứ nói, tôi đã mắc bệnh hiểm nghèo phải không?”

Hạ Thời ngồi thẳng lưng, đôi mắt tinh tế để lộ một tia sáng nhàn nhạt, ngữ khí trầm xuống, “Đây cũng chỉ là phỏng đoán, cô có thể đi tìm bác sĩ chuyên khoa để xác nhận thêm lần nữa.”

Trúc Từ nghe thấy 2 từ “U não”, đầu cô đột nhiên trống rỗng, không biết nên phản ứng thế nào, sững sờ vài giây mới gượng gạo đứng lên.

Cô vừa mới tốt nghiệp đại học, cũng giống như những cô gái khác, cô cũng mơ mộng về một tương lai đẹp đẽ, nhưng vạn lần không ngờ rằng, mình sắp phải dừng bước rồi.

Có khối u ở não thì có phải mở sọ ra không, liệu có để lại sẹo không, liệu… có phải cạo trọc không…

Những câu hỏi không có lời giải đáp cứ văng vẳng mãi, sau khi hít sâu một hơi Trúc Từ lấy dũng khí đẩy cửa bước vào.

Đập vào mắt cô đầu tiên là chàng trai mặc blouse trắng đang ngồi trước màn hình máy tính.

Đôi mắt màu nâu đậm ẩn dưới hàng lông mi đen dài, cho dù có đeo khẩu trang cũng không che hết được sự anh tuấn cùng khí chất toát lên từ chủ nhân của nó.

Ánh nắng rực rỡ phản chiếu từ bên ngoài cửa sổ khiến anh càng thêm vài phần thu hút.

Mắt Trúc Từ sáng lên, đến nước nào rồi mà cô còn dở tật mê trai được nữa.

Cô thầm trách mình vậy mà vẫn còn có tâm trạng để đi quan sát một người đàn ông xa lạ.

Sau khi đóng cửa, tim cô không biết vì sao lại đập nhanh hơn một nhịp.

Giang Ngọc Trạch nghe thấy tiếng động, nhìn về chiếc bóng vừa mới lướt qua ngoài cửa, ánh mắt lộ ra vài phần chấn động không dễ phát hiện.

Trúc Từ đem túi tài liệu của mình đưa cho anh, hai bàn tay vô tình chạm vào nhau, tựa như có một dòng điện xẹt qua, cô nhanh chóng nắm chặt lấy tay mình, vành tai bất giác nhuộm hồng, “Bác sĩ Trạch, đây là kết quả xét nghiệm của tôi”.

Giang Ngọc Trạch cầm bản báo cáo rồi đảo mắt một lượt, “Có thường xuyên đau đầu không?”, âm thanh trầm thấp, vô cùng dễ chịu.

Trúc Từ lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu, mấy tháng trước khi cô còn là một thực tập sinh, sau giờ tăng ca đầu cô đột nhiên đau nhói, đau đến mức tưởng như muốn nổ tung, vành mắt cô càng lúc càng ẩm ướt, giọng nói khe khẽ run rẩy, “Bác sĩ Giang, tôi còn có thể cứu được không…”

—–

Bầu không khí tĩnh lặng 2 giây.

Giang Ngọc Trạch sững sờ một chút, anh ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, lông mày có chút co lại, “Ban nãy bác sĩ đã nói gì với cô rồi?”

“Anh ấy nói bây giờ y học rất phát triển.”

Trúc Từ vừa dứt lời thì anh cũng hiểu được đầu đuôi câu chuyện, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt thâm thúy phản chiếu một cảm xúc khó tả, vừa nói vừa từ từ kéo khẩu trang xuống, “Não bộ của cô tạm thời không có vấn đề gì, về sau mỗi tuần đến kiểm tra đều đặn.”

Trúc Từ ngơ ngác gật đầu, tầm mắt rơi trên gương mặt anh, từ trước tới giờ cô chưa từng nhìn thấy chàng trai nào điển trai như vậy, ngũ quan vừa nhu hòa vừa pha chút ma mị, tựa như mặt trời vào sáng sớm ở Black Forest vậy.

Nhưng sao cô lại cảm thấy quen mắt như thế?

Đột nhiên nhận ra sự thất lễ của mình, Trúc Từ ngại ngùng ho nhẹ một cái rồi rời mắt sang chỗ khác, “Đến lúc đó tôi cần đến tìm ai?”

“Cô muốn tìm ai?”

“Vậy… vậy thì tìm anh nhé.” Cô đưa tay lên sờ mũi, cảm thấy có chút bối rối.

“Ừm”. Giang Ngọc Trạch gật đầu, dường như vô cùng hài lòng với kết quả này.

Biết được mình không bị u não, Trúc Từ cũng thở phào nhẹ nhõm, cô chầm chậm đứng dậy, “Bác sĩ Giang, vậy tôi xin phép đi trước, tuần sau gặp lại.”

Câu cuối cùng cô vừa nhìn gương mặt góc cạnh của anh vừa thận trọng mở miệng.

Tiếng chim hót líu lo từ bên ngoài truyền tới, mặt trời từ từ xuống núi, ánh chiều đỏ rực phản chiếu vào trong, bầu không khí bỗng chốc trở nên lãng mạn.

“Chú ý nghỉ ngơi, tuần sau gặp lại.” Môi mỏng của Giang Ngọc Trạch khẽ mở, ngữ khí tràn đầy ấm áp.

Trúc Từ do dự hồi lâu, cuối cùng cô mạnh dạn hỏi, “Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu phải không?”

Giang Ngọc Trạch gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, đôi mắt tinh anh tóm gọn khoảng khắc gương mặt xinh đẹp đang đỏ hồng, khóe miệng lại khẽ nhấc lên, lộ ra lúm đồng tiền chết người, “Cô Trúc, đây là đang, kết duyên?”

“…”

—-

Hạ Thời vừa ngâm nga hát vừa nhìn đồng hồ, nghĩ xem sau khi tan làm thì sẽ đi chơi ở đâu, lúc này cửa phòng làm việc của anh đột nhiên mở ra, Giang Ngọc Trạch cầm một túi tài liệu bước vào.

“Bác sĩ Trạch, sao vậy, anh nhận ca này rồi sao?” Hạ Thời nhướn mày, tò mỏ hỏi.

“Cậu dọa cô ấy sợ rồi đấy!” Giang Ngọc Trạch đến gần, con ngươi sâu thẳm toát ra một sức uy hiếp chết người.

“Không phải cậu bảo tôi tìm một lý do dụ cô ấy đến chỗ cậu sao? Nên tôi mới dọa cô ấy một chút, Giang Ngọc Trạch cậu nhiều năm như vậy vẫn nhất mực giữ mình, cộng thêm diện mạo này, có được cô ấy cũng chỉ là chuyện thời gian mà thôi.” Hạ Thời đứng dậy rót một ly trà rồi đặt vào bàn tay anh, thuận tay vỗ vỗ vai anh mấy cái. Hạ Thời và Giang Ngọc Trạch là bạn cùng lớp đại học, đương nhiên sẽ biết được tâm tư của anh.

Giang Ngọc Trạch nghĩ ngợi một lúc, âm thanh trầm ổn, “Cô ấy rất nhát gan, chuyện này từ từ rồi hãy tính.”

“…”

“Xử lý xong bản xét nghiệm rồi hãy tan làm.” Giang Ngọc Trạch dứt lời liền quay người, đặt túi tài liệu xuống bàn, rồi nhanh chóng rời khỏi.

“Bác sĩ Trạch, anh hà tất phải như thế, tôi thật sự chỉ dọa cô ấy một chút..” Hạ Thời gấp gáp giải thích nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng đóng cửa vô tình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *