2 giờ sáng ngày 1/5/2018, tôi không còn ông nội nữa rồi.
“Con mau về đi, ông nội không ổn rồi.”
Lúc bố gọi điện, tôi đang làm việc ở công ty. Bỏ hết công việc lại, không kịp thay bộ đồng phục công nhân, tôi chạy như bay khỏi công ty.
“Mau về nhà, về ngay lập tức”
Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có duy nhất suy nghĩ này. Đi được nửa đường, tôi vội nhớ ra mình quên báo cáo với lãnh đạo. Kết quả, nói chưa được một câu tôi đã nức nở.
“Em…em không còn ông nội nữa rồi”
Lãnh đạo nói, về nhà trước đã, tôi duyệt cho cậu nghỉ. Đừng vội vàng, khi nào xong xuôi mọi việc ở nhà hẵng quay lại làm việc.
Tôi bắt taxi, đi thẳng một mạch đến sân bay Hồng Cao. Ở trên xe, tôi tìm vé về nhà, vuốt hết lần này tới lần khác. Vé bán hết rồi.
Cuối cùng, ông trời có mắt, tôi mua được một vé tàu cao tốc đến Côn Sơn chỉ qua một điểm dừng.
“Chỉ cần có thể về nhà, đi bằng đầu gối tôi cũng phải về bằng được”
Đi tới Hồng Cao mất 40 phút, 4 tiếng tới Khương Châu, thêm 1 tiếng rưỡi nữa tới quê nhà Thành Vũ.
Suốt quãng đường trở về, tôi không dám gọi điện, sợ nghe tin dữ. Sợ, đặc biệt sợ.
Vào đến nhà, nhìn thấy tờ giấy vàng dính trên cửa, não tôi như phát ra một tiếng nổ lớn, nước mắt ngay lập tức ứa ra. Tôi bước nhanh qua sân nhà ông nội. Trước sảnh có một cái bàn thờ. Tôi chạy qua sảnh, mắt thấy một chiếc quan tài lạnh lẽo. Ngay lập tức, đầu gối tôi mềm nhũn ra. Tôi khóc.
“Ông nội, con xin lỗi. Con về muộn rồi”
Tôi quỳ rạp xuống khóc lớn. Dì tôi cũng khóc, vừa khóc vừa vỗ về, an ủi tôi “Không sao đâu, con ở xa, về không kịp, ông nội cũng không trách con đâu.” Tôi vẫn quỳ sụp dưới đất. Có lẽ chỉ bằng cách này, tôi mới có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình.
Bà nội nằm trên giường yếu ớt, mắt sưng lên vì khóc. Thấy tôi về, bà xua tay, tỏ ý biết tôi đã về, không nói lên lời.
Bố tôi quỳ bên cạnh quan tài của ông nội, mặt mày hốc hác. Râu cũng hẳn đã lâu không cạo, tôi nhìn qua thấy râu bố đã bạc trắng. Mà bố tôi mới ngoài năm mươi tuổi.
Tôi đang khóc lại càng khóc thảm thiết hơn khi ôm bố. Bố vừa dỗ dành tôi vừa khóc “Ông nội đã cố đợi con rồi.” Bố yếu ớt dựa vào quan tài của ông nội, nhẹ nhàng vỗ về tôi đang quỳ dưới đất.
Bố tôi nói: “Bố nói với ông nội “Bố, bố cố gắng đợi Tiểu Nhị, nó sẽ trở về sớm thôi”. Ông nội “Ừ”. Một lúc sau lại hỏi “Tiểu Nhị về chưa?”, “Tiểu Nhị vẫn chưa về à?”. Bố tôi lau nước mắt. Ta đã nói “Bố, người không được đi, người phải chờ Tiểu Nhị quay về đã”. Ông nội nói, “Ta biết rồi, ta sẽ đợi”.
Bố tôi kể, ông nội trước đó không có biểu hiện gì, đột nhiên lại nói với bố tôi “Tiểu Nhị sắp về rồi, con đi đón nó đi, nó sắp về tới nhà rồi.” Lúc đó tôi vẫn đang ở Thượng Hải làm việc, căn bản là không có chuyện này. Bố tôi đặt tay lên trán ông, phát hiện ông sốt cao. Biết điềm chẳng lành, bố gọi cho tôi, nói ông nội nhớ cháu rồi, mau về nhà đi.
Tôi nghe mà trái tim như tan vỡ.
Ông nội trước giờ chưa bao giờ nói nhớ tôi. Ông luôn cảm thấy con cháu đang đi làm bên ngoài, bản thân không nên gây thêm phiền phức cho chúng. Lần này ông đột nhiên nói rằng ông nhớ tôi. Có lẽ ông nhận thấy thời hạn của mình đã đến, có lẽ ông có thể không bao giờ gặp lại tôi được nữa. Nhưng, cuối cùng vẫn là không gặp được.
Ông nội tôi phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối vài tháng trước. Ngoại trừ ông và bà, nhà tôi ai cũng biết chuyện này. Chúng tôi giấu ông bà, sợ ông bà phiền muộn mà suy nghĩ, đi nhanh hơn. Ông nội tôi biết đọc chữ, bởi vậy, bố bỏ thuốc vào lọ thuốc cảm thông thường cho ông uống, sợ ông biết bệnh của mình.
Tôi biết tôi không thể dừng chuyện này lại hay làm bất cứ điều gì chống lại quy luật tự nhiên. Tôi thuyết phục bản thân phải chuẩn bị tinh thần, nhưng khi ngày này thực sự đến, tôi vẫn suy sụp đến nhường này.
Tôi nghĩ nếu thực sự có khả năng trao đổi sinh mệnh, tôi nguyện đổi 10 năm của mình để kéo dài thêm 10 năm tuổi thọ cho ông nội. Ông ấy chỉ mới bảy mươi tư thôi. Cuộc đời chưa được hưởng phước bao lâu. Suốt đời làm thợ mộc, trồng cây cả đời, vừa tới những ngày tháng được nghỉ ngơi an nhàn đã vội ra đi.
Khi ông nội còn sống, câu ông nói nhiều nhất là “Tiểu Nhị, con đã gần 30 tuổi rồi, sao còn chưa chịu kết hôn? Con kết hôn, sinh cho ông nội một đứa cháu, để ông nội có cháu nội bốn đời.” Mỗi khi nhớ lại lời ông nội nói, lòng tôi đau không thở nổi.
Con thật có lỗi với ông, ngay cả nhìn mặt ông lần cuối cũng không làm được. Tôi hận không thể tự tát mình vài cái.
Tôi từ nhỏ lớn lên với ông nội. Khi còn nhỏ, bố ra ngoài làm công nhân, mẹ làm ruộng ở nhà, tuổi thơ tôi ở nhà với ông bà nội. Tôi vẫn nhớ khi còn nhỏ, tôi xin ông nội cho tắm ao. Ông nội sau khi làm mộc xong liền đưa tôi và anh tôi xuống ao tắm. Tôi vẫn nhớ khi còn nhỏ không vâng lời, bố tôi đánh tôi, đều là ông bênh vực cho tôi. Tôi vẫn nhớ khi còn nhỏ, ông nội dạy tôi cách lập thời gian biểu. Tôi mà quên liền phạt chép lại 10 lần. Tôi vẫn nhớ ông tôi đã dạy tôi viết thư pháp, mặc dù tới bây giờ tôi vẫn không biết viết. Tôi nhớ những chuyện ngày nhỏ, hết chuyện này đến chuyện khác, càng ngày càng rõ ràng, như những bức tranh xẹt qua từng khung hình trong tâm trí tôi. Còn bây giờ, trước mắt tôi chỉ còn lại chiếc quan tài lạnh lẽo này.
Bố nói, câu cuối cùng ông nội nói trước khi mất là “Tiểu Nhị, ông thực sự không thể chờ con được nữa.”
Ông nội vẫn nhớ tới tôi dù tôi cách xa hàng ngàn dặm vào những giây phút cuối cùng.
Bố mở nắp quan tài để tôi được nhìn ông lần cuối. Ông nội trông như đang ngủ. Ông ấy nhìn không đáng sợ tí nào. Ông ấy không làm tôi thấy sợ hãi gì cả, một chút cũng không. Ông ấy rất hiền hậu. Tôi khóc lớn, không cho ai đóng quan tài lại. Tôi hét lên hết lần này tới lần khác, ông nội, tại sao người không mở mắt?
Tôi vẫn không thể tin được, thậm chí đến giờ tôi cũng không muốn thừa nhận. Sức khoẻ ông rõ ràng đang rất tốt mà sao lại có thể mắc ung thư phổi? Tôi biết có thể do ông nội hút thuốc, do mùn cưa của nghề mộc bao năm, nhưng tôi thực sự không muốn chấp nhận chuyện này.
Vào ngày tang lễ của ông, tôi quỳ trong nhà, rơi nước mắt nhìn bức chân dung của ông nội. Ông nội, con xin lỗi ông.
Cách đây 9 tháng, tôi đã viết một câu trả lời về ông của mình. Tôi không ngờ đó lại là hồi ức cuối cùng về ông.
Từ khi biết ông nội bị bệnh, tôi mới phát hiện ra điều đau đớn nhất trên đời này chính là đếm ngược những ngày tháng còn lại trên đời của những người thân yêu nhất. Tôi nhìn ông nội héo mòn từng chút, từng chút qua ngày mà lực bất tòng tâm.
Tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được nghe ông nội đồng ý với những yêu cầu của tôi nữa, tôi cũng không bao giờ nghe thấy sự ân cần hay mắng mỏ của ông nội “Tiểu Nhị!” nữa.
Sinh, lão, bệnh, tử, là sự thật, cũng là quy luật đời người. Tôi hiểu, nhưng tôi có những nỗi đau mà tôi không dám, cũng không muốn đối mặt.
Tôi bắt đầu sợ hãi khi để người khác chờ đợi mình, tôi cũng không thể nghe từ “đợi” nữa.
Quý nhân rời đi, lòng đầy cảm niệm, thật đáng tiếc.
“Về nhà đi, ta chờ con.”
Ông nội trong lúc đang bệnh mà không biết mình mang bệnh. Đây là bức ảnh duy nhất tôi có. Tôi không nỡ xoá, cũng sẽ vĩnh viễn không xoá.
