Không tính trẻ em hay động vật, vì tôi vẫn hoà thuận với chúng. Ý tôi là khi mình cố gắng trở nên bình thường, kỹ năng xã hội tử tế, nhưng cứ bị điều gì đó ngăn trở.
“Điều gì đó” chính là tất cả mọi người. Bố mẹ bạn chối bỏ trách nhiệm sau những quyết định tồi tệ rõ rành rành. Mẹ đổ mọi lỗi lên đầu bố, và cứ nhắc lại chuyện đẩu đâu tận hai lăm năm trước. Bạn bè nói ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ với bạn (những dấu hiệu xã hội không thể bắt kịp).
Mọi người thì cứ bảo “chỉ là cảm xúc nhất thời”. Không ai cùng gu nhạc với bạn, không ai xem những phim bạn xem, không ai chơi những trò bạn chơi. Những tấm hình selfie bạn nghĩ là đẹp, thì chẳng được mấy lượt thích trên mạng xã hội.
Trong óc chị bạn, bạn mãi là thằng nhóc 12 tuổi lèo nhèo, thích trốn việc. Bố bạn thất vọng ra mặt vì bạn không thể lớn theo cách ông ấy muốn. Mẹ bạn chẳng đếm xỉa gì đến kỹ năng xã hội hay cho bạn giao lưu, vì bà yêu cái điểm A+ môn toán hơn.
Biểu lộ cảm xúc nơi công cộng, thì bị bảo phải đàn ông lên. Chỉ cần rơi giọt lệ là bị nhục mạ, bất kể lý do gì. Bạn hoàn toàn bình thường, nhưng người ta luôn cảm thấy bạn có gì sai sai.
Đã được ba năm, tôi quyết định làm chủ lại cuộc sống của mình. Tôi đã hai mươi hai tuổi, và dịch bệnh sắp được kiểm soát. Tôi đã sẵn sàng kiếm việc mới, làm những thứ có ích rồi. Nhưng sự thực, 3 năm này không thể sửa chữa được 19 năm trước đó. Nhất là khi không hề có hỗ trợ về tinh thần.
u/alemanimani (124 points)
Bạn không đơn độc đâu. Tôi không thể kết nối với bất kỳ ai vì những sở thích cụ thể đến mức kỳ lạ, và buộc phải học những thứ mọi người đều biết để cảm thấy mình thuộc về.
Tôi tự cô lập bản thân để tìm ra mình là ai, và khi nhận ra chẳng có ai để chia sẻ điều mình tìm được, thì thực sự là tồi tệ.
Nhưng về kỹ năng xã hội, tôi chỉ biết khuyên bạn rằng hãy biết ơn vì người ta đã ở bên. Với mọi suy nghĩ hay hành động, hãy đi kèm sự biết ơn, và những thứ rối ren “tôi phải làm gì” này có thể đem để sau.
>u/charliepal1981 (17 points)
Ít nhất sở thích cụ thể đến kỳ lạ khiến bạn đỡ chán hơn so với mọi người!
_____________________
u/charliepal1981 (638 points)
“Những tấm hình selfie bạn nghĩ là đẹp, thì chẳng được mấy lượt thích trên mạng xã hội.”
Nếu bạn đánh giá bản thân dựa vào lượt tương tác ảo, con đường đó sẽ chỉ dốc xuống hơn thôi.
>u/Carloverguy20 (26 points)
300 hay 500 like cũng chẳng có nghĩa gì đâu, chỉ tổ làm cái tôi nó lớn. Tôi đồng ý với mọi người, xoá ảnh đi mà sống cho lành!
_____________________
u/raptor182cmn (9 points)
Thế giới không thù hằn bạn, nó chỉ không quan tâm bạn. Khả năng cao sẽ không ai cố gắng ngăn bạn phát triển, nhưng cũng sẽ chẳng ai hỗ trợ ngoài những người thân thuộc bạn đang có.
Tôi cũng ghét nghe điều đó, nhưng sự thật là ai cũng phải chịu trách nhiệm với bản thân. Từ rất sớm, lời khen ngợi của người khác đã gieo vào đầu chúng ta sự kiêu ngạo. Ta cứ nghĩ ta là người hùng trong câu chuyện của chính mình, nhưng tất cả đều vớ vẩn.
Mỗi người đều chỉ có thân họ mà thôi. Chúng ta rồi sẽ chết và mãi mãi bị lãng quên. Số ít may mắn sẽ lưu tiếng thơm muôn đời, và một số khác được lưu danh vì những điều bất hảo. Nhưng phần đông sẽ bạt theo gió như chiếc lá lìa cành.
Hãy cố gắng hết sức để hạnh phúc, mọi người chỉ mong có nhiêu đó. Chúc bạn may mắn.
