CÓ BÍ MẬT NÀO BẠN SẼ CHE GIẤU SUỐT ĐỜI?

Đó là vào năm tôi 15 tuổi, khi đó chúng tôi vẫn là hàng xóm. Nhà hàng xóm có một bé gái cực kỳ dễ thương, mới chỉ 10 tuổi. Quan hệ của chúng tôi luôn rất tốt, cô bé thích xúm xít quanh tôi, ngày nào cũng nhảy nhót cạnh tôi. Mặc dù chỉ là một cô bé nhưng tôi hay ảo tưởng sau này em ấy lớn tôi sẽ cưới em ấy. Lúc ở cạnh nhau, em ấy thường chia sẻ những gì em đã trải qua gần đây, mặc dù một số chuyện rất nhàm chán nhưng tôi vẫn sẽ kiên nhẫn nghe em kể.

Có quãng thời gian tôi luôn thấy cô bé muốn nói gì đấy với mình nhưng hay nói được một nửa rồi thôi, bỗng dưng bỏ chạy, chuyện này kéo dài suốt 1 năm. Một hôm, em ấy nói rằng em có chuyện muốn nói với anh nhưng em không biết anh có tin em không. Biểu hiện của cô bé ngày hôm đó rất chín chắn, không giống một đứa trẻ 11 tuổi. Dưới sự truy hỏi không ngừng của tôi, em ấy bật khóc. Tiếp đó em ấy kể với tôi chuyện làm tôi kinh hãi.

Bắt đầu từ năm em ấy 8 tuổi thì thường hay bị anh trai dâm ô. Anh trai lớn hơn em ấy 3 tuổi, trong mắt tất mọi người là một cậu bé yên tĩnh hướng nội. Em ấy nói lúc trước thậm chí đã kể chuyện này với mẹ của em nhưng mẹ không tin, ngược lại còn quở trách em không muốn học hành thì không cần phải bịa ra lý do như thế.

Cô bé cũng nói trước đây không đủ dũng khí kể chuyện này với tôi, sợ tôi cũng sẽ không tin tưởng em ấy.

Nghe em ấy kể xong tôi khó chịu vô cùng, mỗi ngày đều nhìn bộ dạng cười nói vui vẻ của em nhưng ở độ tuổi của em thì sao mà chịu đựng nổi tất cả những chuyện đấy chứ.

Tôi quyết định làm chút chuyện. Ngày đó tôi tìm thằng anh trai của em ấy, cảnh cáo nó bằng giọng điệu cực kỳ lạnh lẽo âm u là nếu mày còn dám tiếp tục làm thế, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Không biết xuất phát từ sợ hãi hay xấu hổ mà về sau nó không làm ra chuyện như vậy với em gái nữa.

12 năm trôi qua, tôi trở thành kỹ sư, kết hôn với cô bé ấy, bây giờ chúng tôi sinh sống ở một thành phố khác rất hạnh phúc.

Tôi muốn nói với tất cả các vị cha mẹ rằng: Con cái các bạn đã chủ động nói chuyện với các bạn thì xin hãy tin tưởng vào con mình.

– – – – – – – – – –

[+3,322]

Tôi từng bị cha hãm hiếp, không chỉ một lần.

Từ lớp 6 cách quãng cho đến lớp 8, rồi sau đó ông ta buông tha cho tôi. Không biết vì sao, có lẽ vì lần đó tranh cãi trong mắt tôi lộ ra sự hận thù với ông ta, có lẽ vì ông ta phát hiện mỗi lần về nhà tôi đều khóa trái cửa phòng, có lẽ vì ông ta biết tôi đã dần dần hiểu những chuyện đấy.

Bây giờ tôi và ông ấy vẫn sống dưới một mái nhà, tôi rất lạc quan, bạn bè xung quanh cũng rất thích tôi, quan niệm tình yêu hay thế giới quan cũng không có vấn đề gì.

Chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào tôi sợ ngủ một mình, sợ bóng tối, ban đêm không ngủ được sẽ suy sụp bật khóc, nhưng tôi vẫn phải sống tiếp.

– – – –

Zhihu dịu dàng hơn so với trong tưởng tượng của tôi, lúc trước từng thấy một bài đăng trải qua tương tự với tôi ở Tieba nhưng bình luận bên dưới toàn mắng cô bé, tôi ngạc nhiên vì sao lại là lỗi do cô bé ấy, thậm chí còn hoài nghi sang cả bản thân.

Cha là cha ruột nuôi dưỡng tôi 20 năm, ngoại trừ chuyện đó thì một nhà ba người chúng tôi sống rất hạnh phúc, là một gia đình cực kỳ bình thường. Mẹ là người phụ nữ truyền thống, rất yêu chồng bà, ông ấy cũng là người chồng và người cha làm tròn bổn phận. Tôi không tài nào mở miệng nói chuyện này ra với mẹ, cũng không tài nào kể với bất cứ ai.

Còn cái bóng để lại thì chắc là bây giờ tôi sợ phải ở một mình với đàn ông, bất kể người đó là ai.

Thật sự rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe tôi tâm sự, thật sự rất cảm ơn mọi người đã an ủi động viên tôi, nếu mà không tìm được chỗ nào để kể ra thì tôi sợ mình không gắng gượng nổi nữa.

– – – –

Về vấn đề đến bác sĩ tâm lý thì tôi sẽ không đi, ngoại trừ ở đây thì tôi sẽ không nói với bất kỳ ai.

Còn về vấn đề hiện giờ tôi làm sao sống chung được với ông ta thì là tôi chọn cách im lặng, chỉ cần tôi không nói, gia đình tôi vẫn là gia đình nguyên vẹn bình thường, không một ai biết. Tôi không muốn trở thành con quỷ đáng thương trong mắt người khác. tôi cũng không thể để cha mình trở thành kẻ cầm thú người người chửi mắng (Mặc dù không thể không thừa nhận rằng tôi đã từng nghĩ đến chuyện đấy).

Hiện giờ tôi đang học đại học năm 2 ở trường đại học… Từng yêu đương một lần nhưng vì tôi không chịu được tiếp xúc tay chân quá nhạy cảm nên chia tay rồi, tôi vẫn sẽ sống thật tốt, tin tưởng vào tình yêu.

Mọi người hãy giữ vững ánh sáng trong tim mình, vì thật sự sẽ có ai đấy nhờ vào nó mà bước ra khỏi bóng tối, chờ được cứu rỗi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *