Tôi từng hẹn hò với giáo viên môn Anh hồi cấp ba. Cô ấy đã khiến tôi tin, một người bạn gái tốt thật sự có thể thay đổi cả cuộc đời bạn.
Việc trượt trường cấp ba trọng điểm khiến tôi mất hết ý chí, suốt năm lớp 10 và 11 tôi thường xuyên đánh nhau, trốn học, cuối cùng phải nghỉ học. Cha tôi đã tốn rất nhiều công sức để sắp xếp cho tôi học lại lớp 11 tại một trường cấp ba ở tỉnh khác.
Thật trùng hợp, ngày đầu tiên chuyển trường cũng là ngày đầu tiên trong sự nghiệp dạy học của cô. Bởi vì tình cảnh của tôi khi ấy, mẹ tôi thường nhắn tin và gọi điện để dạy dỗ tôi, phần lớn đều là mấy lời chửi bới rất không lọt tai. Một lần trong lớp Anh, điện thoại tôi bị tịch thu, tôi cũng không nói được gì, chỉ ngồi đơ ra đó. Kết quả mẹ tôi lại gửi tin nhắn mắng chửi đến, nội dung tin nhắn đều bị cô đọc được. Hôm ấy sau khi tan học cô tìm tôi nói chuyện, bảo cô cũng đến từ tỉnh khác, hiểu rất rõ tình trạng của tôi. Cô mong tôi hãy tìm cô trò chuyện những lúc không vui, rồi dạy bảo vài câu với tư cách là một giáo viên. Có lẽ là vì tôi đã trưởng thành, tôi bắt đầu dần dần chăm chỉ học hành trở lại.
Vào kì nghỉ lễ dài hai tuần, tôi không tiện về nhà, nhưng hầu như lần nào xin chủ nhiệm về nhà, chủ nhiệm đều mắt nhắm mắt mở đồng ý. Thế là vào cuối tuần, một mình tôi đeo cặp sách, đi dạo nơi phố xá xa lạ. Có lúc tôi làm bài tập ở KFC, có lúc đến quán net lên mạng, mệt rồi thì tìm đại một nhà nghỉ để ngủ. Điểm số của tôi đã cải thiện rất nhiều trong đợt thi giữa kì đầu tiên vào năm 11, dù sao thì nền tảng của tôi vẫn còn, nhưng tiếng Anh của tôi lại rất tệ. Cuối tuần đó, tôi lại đi lang thang rất lâu. Sau khi tôi vào một quán Pub thì thấy cô ấy ở đó một mình, với ba chai rượu rỗng không trước mặt. Tay cô vẫn đang cầm một chai hiệu Corona, uống ừng ực. Chúng tôi đối mắt nhau, bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng, sau đó tôi rất tự nhiên ngồi cùng cô. Rượu quả là tốt, có thể khiến ta quên đi thân phận của nhau để cùng tán gẫu. Cuối cùng tôi thanh toán, 425 tệ.
Hôm đó cả hai chúng tôi uống rất nhiều, may mà cô ấy sống gần đó, hai chúng tôi vừa nôn thốc nôn tháo vừa đi bộ gần một cây số, đưa cô ấy về nhà. Nhà cô rất nhỏ, là một căn hộ rộng 30m2, nhưng có ban công nhỏ rất xinh xắn. Cũng may thời tiết lúc đó vẫn còn ấm áp, tôi ném cô lên giường rồi quấn chiếc chăn nhỏ ra ban công ngắm mặt trời mọc.
Ngày hôm sau, cô ấy cố giả vờ ra dáng một giáo viên nhưng thất bại ngay sau ba mươi giây. Mặc dù không khí lúng túng, nhưng chúng tôi vẫn phải tìm việc để làm. Sau khi biết được tôi không có địa chỉ cố định, cô để tôi ở lại ngủ dưới sàn và dạy tôi học tiếng Anh trong hai ngày. Cô còn bảo tôi sau này nếu rảnh thì ngày nghỉ có thể đến đây, ban ngày học bài, tối cô dẫn đi chơi.
Mối quan hệ này thật tuyệt vời, hơi giống thầy trò, hơi giống bạn bè, lại hơi giống một mối quan hệ mập mờ. Sau lần đó, chúng tôi thường xuyên cùng nhau học, thỉnh thoảng còn uống rượu. Cứ thế đến kì thi cuối kì, lần này trình tiếng Anh của tôi đã tiến bộ rất nhiều, nhưng các môn học khác lại có vẻ chùng xuống, xếp hạng không có tiến bộ nhiều. Nhưng cứ theo xu hướng này thì tôi rất có khả năng đậu đợt tuyển đầu, thậm chí có khả năng đậu trường trọng điểm. Hơn nữa trong những ngày này, tôi cũng hiểu được những khó khăn của cô ấy vào mỗi lần xếp hạng học sinh, hay có giáo viên nào bắt nạt cô, cô bỏ ra thật nhiều nhưng nhận lại ít ỏi. Cô nói may là có tôi, nếu không thật không biết tâm sự với ai.
Trong dịp tết dương lịch, tôi mang theo một chiếc máy ảnh kĩ thuật số mới mua, chụp rất nhiều ảnh phong cảnh quê nhà với kĩ thuật chụp ảnh tệ hại, sau đó quay lại sớm vài ngày, hẹn cô ấy đi ngắm biển. Trời lạnh căm, nhưng biển mùa đông quả thực rất dẹp. Tôi bất ngờ cho cô ấy xem những bức ảnh phong cảnh quê tôi, rồi hỏi: “Sau này có muốn đến đó không?” Cô thoáng sửng sốt, “Nếu còn trẻ, tôi nhất định sẽ đi.” Đúng vậy, rốt cuộc tuổi 19 và tuổi 25 khiến rất nhiều thứ vốn đẹp đẽ trở nên không còn đẹp như vậy nữa. Sau hôm ấy, chúng tôi dường như vẫn vậy, thỉnh thoảng uống say cô vẫn sẽ làm nũng, đòi tôi cõng cô về nhà, lần nào cũng ghì tôi thật chặt.
Mãi đến trước ngày thi đại học, tôi phải lập tức về nhà tham gia kì thi đại học. Nhưng lòng tôi rất rối loạn, vừa nghĩ đến việc phải xa cô ấy là tâm trạng của tôi trở nên rất tệ. Ngày ấy tôi bỗng nhiên nổi nóng với cô ấy trên lớp, kì lạ là trong gần hai năm nay, chúng tôi chưa từng tranh cãi, thậm chí khi phàn nàn còn trông như đang tán tỉnh nhau.Trước hôm về nhà một ngày, tôi lén trèo tường trường học, đến gõ cửa nhà cô ấy nói xin lỗi. Hai mắt cô có vẻ hơi sưng đỏ. Chúng tôi ngồi trên ban công, nhưng do có muỗi nên lại đổi vào phòng. Sau đó cô ấy bất ngờ hôn tôi, không phải vì say, không phải hôn trán hay má tôi. Cô nói với tôi: “Bạn trai nhỏ của em, cố lên.” Đây là lần đầu chúng tôi thiết lập mối quan hệ.
Sau khi kì thi đại học kết thúc, đang hồi hộp chờ kết quả thì cô ấy bất ngờ gọi cho tôi và nói cô đã đến chỗ tôi. Tôi sửng sốt trong giây lát, rồi mừng như điên. Những ngày ấy, chúng tôi nắm tay nhau, đi mua sắm và xem phim như một cặp đôi thực sự. Tôi thậm chí còn buông bỏ nỗi lo và nói với cô một cách chắn chắn rằng tôi đã thi rất tốt, sau này tôi nhất định có khả năng nuôi gia đình. Cô chỉ mỉm cười đồng ý.
Kết quả thi của tôi thật sự rất tốt, tôi đã thành công. Nhưng cô lại nói với tôi cô phải quay về, hơn nữa sau khi tôi tiễn cô ấy lên tàu, cô đã cắt hết liên lạc giữa chúng tôi, chỉ để lại một tài khoản QQ không bao giờ sáng nữa cùng một tin nhắn chia tay rất nghiêm túc.
Tôi khi bước vào tuổi 31 đã không còn đau nỗi đau của khoảng thời gian ấy nữa, kí ức của tôi dường như đã được lấp đầy toàn bộ bằng những điều tốt đẹp. Nhìn vợ và con trai kháu khỉnh bên cạnh, tôi chuyển bí mật này thành những con chữ để chia sẻ lòng mình. Cô ấy hệt như một thiên sứ, khiến cuộc sống của tôi trở nên đẹp đẽ hơn. Còn tôi, cũng đã hoàn thành lời hứa của bản thân, trở thành một người chồng, người cha tốt.
Nhờ có em, anh đã học được cách yêu thế giới.