CÔ BÉ LONG AN

Tôi thật sự muốn tìm hiểu vì sao một cô bé sinh ra tại Long An, định cư tại Hoa Kỳ năm một tuổi, rồi trong vòng 20 năm phát triển nên một khối óc bén nhạy, thông minh và nhanh nhẹn khiến cho các trường Đại Học lớn phải tranh giành để thâu nhận cô. Môi trường sinh hoạt và giáo dục nào giúp tạo nên điều đó?  Tôi tìm thấy được một bài phỏng vấn trong đó Tô Mỹ Ngọc trả lời các câu hỏi của một nhà báo Mỹ. Trong các câu trả lời chúng ta cũng tìm thấy được vài yếu tố của một nền giáo dục đại chúng, khai phóng và nhân bản.

– Em lớn lên ở đâu và em học trung học ở trường nào?

– Em lớn lên trong một khu ngọai ô yên tỉnh phía Đông Bắc thành phố Atlanta tên là Liburn. Bậc trung học, em học một trường công lập lớn có khoảng 3000 học sinh tên là Parkview High School.

– Có phải bao giờ em cũng là một học sinh xuất sắc và quan niệm của em về sự học như thế nào?

– Từ lâu em vẫn là học sinh đứng đầu hay là một trong những học sinh đứng đầu của lớp. Gia đình em định cư tại Hoa Kỳ năm 1992, lúc đó em được một tuổi. Vì ở nhà cha mẹ em chỉ nói tiếng Việt nên em không có cơ hội học tiếng Anh. Khi bắt đầu đi học, em phải vào lớp dành cho người ngoại quốc cho đến năm lớp 3. Em không biết là em có quan niệm gì về việc học hay không, nhưng em rất là tò mò, và thầy cô giúp em nhiều khi trình bày các vấn đề rất hấp dẫn. Em nhớ là năm học lớp 3 (mọi việc đều bắt đầu ở năm lớp 3 !), mỗi ngày em vào thư viện hỏi mượn mọi thứ sách về các con thú. Thật ra em không bao giờ có những thói quen tốt trong việc học tập, em chỉ tích lủy đủ thứ kiến thức về mọi việc. Em thích viết, em thích khoa học, em thích nghệ thuật, và tất cả những gì sáng tạo. Em còn nghĩ khoa học và nghệ thuật là những môn có liên quan với nhau, vì cả hai đều cho thấy vẻ đẹp của vũ trụ.

Ở bậc đại học, Hoa Kỳ có 8 Viện Đại Học được xem là nổi tiếng nhất nước: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, UPenn (VĐH Pennsylvania), Princeton, Yale. Việc tuyển sinh rất gắt gao và học phí cũng rất cao, do đó rất ít sinh viên có hy vọng nhập học các trường này. Nhưng ngược lại các Viện Đại Học này cũng sẵn sàng cấp học bổng rất cao để thu hút những sinh viên ưu tú vào trường mình.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Tô Mỹ Ngọc nộp hồ sơ tại nhiều trường. Hầu hết các trường lớn không những chấp thuận mà còn trải thảm đó chiêu dụ cô vào trường mình. Tô Mỹ Ngọc giải thích sự lựa chọn của mình:

– Em thật sự muốn vào học tại Columbia, nhưng họ không cho em tiền. Brown thì cũng được nhưng họ không cho nhiều tiền bằng Harvard. Rốt cuộc, em chỉ còn do dự giữa Harvard với một học bổng 30 k (US$/năm) hay vào trường UNC (Viện Đại Học North Carolina) với học bổng Morehead Cain Scholarship rất hấp dẫn. Thoạt tiên em từ chối Harvard và ưng chịu học bổng của UNC. Nhưng trong cả tuần lễ sau đó, em mất ăn mất ngủ vì có cảm tưởng như mình đã chọn một quyết định tệ hại nhất trong đời mình. Rồi em điện thoại cho Harvard và xin họ nhận em trở lại. Họ nói được, và em cho Hội đồng cấp học bổng của UNC biết là em từ chối học bổng của họ. Họ thật sự nổi sùng vì em đã ký hợp đồng với họ để nhận học bổng. Có lúc em tưởng là mình sắp phải vào ngồi tù vì vụ này quá!

Tính khôi hài cũng là một đặc điểm Tô Mỹ Ngọc thừa hưởng được của nền giáo dục tại Hoa Kỳ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *