Mình ko học NEU mà chỉ muốn tâm sự chút thôi. Mình và anh ấy quen nhau 1 năm, lúc đầu quen nhau qua giới thiệu, anh tán mãi mình mới đổ. Thời gian đầu bọn mình cũng yêu nhau lắm, anh luôn nhường nhịn và yêu thương mình thậm trí còn xác định tiến tới hôn nhân và 2 đứa cũng chuẩn bị về gia mắt 2 gia đình. Nhưng chả có cái gì nói trước, cuộc sống thì ko phải màu hồng, thời gian gần đây bọn mình hay cãi nhau, mà toàn cãi nhau vặt, anh cũng k còn quan tâm mình nữa. Rồi cái gì đến cũng đến, anh đề nghị chia tay, lúc đầu mình còn lưu luyến và níu kéo anh trở về nhưng rồi mình nhận ra con người đó đã không còn tình cảm gì nữa nên quyết định buông tay để tìm 1 cánh cửa mới. Và rồi chia tay được 1 tháng thì mình phát hiện mang thai đúng là nghiệt ngã. Mình biết anh chẳng còn tình cảm với mình và bản thân mình cũng k thể tin được ở anh ấy nữa. Nhưng đứa trẻ không có tội gì cả, nó không thể vì sự ích kỉ của người lớn mà phải hi sinh. Mình đã nói lại vs n.y cũ, tuy nhiên câu trả lời cũng k nằm ngoài dự định. Anh k bảo bỏ cũng k bảo giữ lại. Tất cả quyền lựa chọn đẩy hết sang bản thân mình, nếu muốn giữ thì quay lại còn không thì bỏ. Và tất nhiên mình cũng chẳng cảm nhận được tình yêu nào của anh nữa. Giờ thật sự k biết phải làm sao. Bỏ lại quá khứ và bắt đầu lại hay vì đứa bé mà quay lại với người cũng đã chả còn tình cảm gì…

Ai chửi mh ác thì mh chịu nha. Bạn nên nghĩ cho bản thân mh nữa. Bạn đi khám thai đi, để trời quyết định vậy. Nếu bé có tim thai rồi thì nên cho nó cơ hội thấy thế giới này cùng bạn, và tất nhiên lúc đó bạn phải chịu sự coi thường của mọi người và nuôi 1 đứa bé 1 mh. Còn nếu chưa có tim thai thì 1 góc nào đó theo khoa học thì bào thai chỉ là mấy tế bào phân chia thành phôi thôi, lúc đó bạn nên cho bản thân 1 cơ hội làm lại cuộc đời. Và lần sau đừng phạm sai lầm như thế nữa. Thay vì tgian ngồi đợi stt này lên và đọc thì chạy ra bệnh viện check nhanh thôi bạn ơi. Chúc bạn có 1 lựa chọn k làm bản thân hối hận về sau
He he. Đúng là các bạn trên mạng nên khuyên thế nào cũng được. Đâu phải chịu trách nhiệm cho lời khuyên của mình. Giờ bạn bao nhiêu tuổi? Công việc sao? Gia đình thế nào? Điều kiện tốt không? Nếu điều kiện tốt, sức khỏe tốt, chịu khổ được thì hẵng nên đẻ. Nếu không thì bỏ. Chứ đứa con chưa chắc nó đã muốn sinh ra trong gia đình không có bố, mẹ thì nghèo, sống mà phải thua thiệt với bạn bè chưa kể xã hội dị nghị ( nếu sống ở quê). Nhiều người cứ nghĩ đẻ con ra là nhân đạo, nhưng đẻ nó ra mà không lo được cho nó, kinh nghiệm nuôi dạy không có – để nó hư hỏng. Hoặc đẻ ra mà không yêu thương. Thì chắc nó lại cần được đẻ ra quá đấy.
Theo mình thì bạn nên chấp nhận quay lại với nyc để ít nhất đứa bé sinh ra trên giấy tờ vẫn có cha, như vậy dù sau này hai bạn sống cùng ko đc nữa, phải dẫn tới ly hôn thì tương lai đứa bé và bạn cũng ít bị soi mói, dị nghị hơn. Vì sự thật phũ phàng là sẽ có nhiều người ác miệng họ có thể nói xấu sau lưng hay ngầm đánh giá bạn và con bạn là đồ chửa hoang, con rơi rớt ko cha…Và khi kết hôn với nhau rồi dù muốn dù không gia đình bên đó cũng sẽ có trách nhiệm hỗ trợ bạn về tài chính để nuôi dưỡng con, kể cả sau ly hôn. Và việc người phụ nữ đã từng ly hôn bắt đầu cuộc sống mới cũng sẽ ít bị lời ra tiếng vào hơn người phụ nữ phải làm mẹ đơn thân. Có rất nhiều phụ nữ VN vẫn sống mà như ly thân với ck cũng vì nghĩ cho con cho cái. Chưa chắc bạn sẽ tìm đc ai đó đủ bản lĩnh để yêu thương, bảo bọc con bạn như chính cha ruột của nó. Nếu bạn nuôi dạy tốt, đứa bé đáng yêu, khoẻ mạnh có thể cũng sẽ là sợi dây kết nối tình cảm của cha mẹ. Cái này mình nói thật về mặt tâm lý xã hội. Bạn cứ suy nghĩ kỹ nhé!
Mình không phật online. Mình khuyên thực tế. Nếu k cho bé đc một gia đình và tình cảm cha mẹ. Xin đừng sinh bé ra làm khổ bé. Hãy cho bạn một cơ hội làm lại và cho bé cơ duyên vào gia đình khác hp hơn.