CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÓC Ở CỤC DÂN CHÍNH?

Năm 28 tuổi, tôi ly hôn rồi. 

Trong suốt quá trình làm thủ tục ly hôn, tôi và anh ấy đều rất bình tĩnh, và nhìn chung mọi việc đều diễn ra khá suôn sẻ. Khoảnh khắc nhận được tờ giấy ly hôn, tôi chỉ muốn rời Cục dân chính càng sớm càng tốt. Chính ở nơi này, tôi và anh ấy đã từng hẹn thề sẽ mãi mãi bên nhau, và cũng chính nơi này, tôi và người mà tôi cho rằng yêu tôi nhất, đoạn tuyệt quan hệ với tôi. 

Bước ra khỏi đại sảnh, anh ấy rất nhanh đã bắt kịp tốc độ của tôi, ôm lấy tôi trên hành lang, nức nở một hồi, sau đấy mới buông tôi ra, chạy đi mất biệt. Lúc đó, tôi cũng đang rưng rưng nước mắt, vừa đi vừa khóc rất to. 

Tôi với anh ấy bên nhau từ năm 20 tuổi đến năm 28 tuổi, yêu nhau năm năm, tiến vào hôn nhân ba năm. Cuối cùng thay đổi lộ trình, mỗi người mỗi ngã. 

Nguyên nhân ly hôn rất thường thấy. Anh ấy ngoại tình. 

Thời gian tôi phát hiện ra vấn đề đó vào khoảng tháng 11/2019. Chúng tôi tranh cãi nhau những một năm về chuyện có nên ly hôn hay không. Vâng, anh ấy chính là người kịch liệt phản đối. 

Nói tới chuyện tại sao tôi lại phát hiện ra được nhé! Bằng chứng tốt nhất chính là thứ gần ta nhất- điện thoại. Trong điện thoại anh ấy, tôi tìm thấy đoạn ghi âm anh ấy lên giường với ai đó trong chuyến công tác. Rất nhiều đoạn hội thoại, hơn nữa còn vào những thời điểm khác nhau. Thậm chí vào ngày giáng sinh của hai năm sau khi kết hôn, tôi nhớ rất rõ hôm ấy không phải là ngày cuối tuần, anh ấy nói dối tôi là đi họp ở trụ sở chính công ty… 

Nói một cách đơn giản, người đàn ông tôi yêu thương nhất đã ngoại tình không dưới một năm, mà đó còn là thời điểm chúng tôi mới kết hôn chỉ hơn hai năm mà thôi. 

Mọi thứ không phải là không có luận cứ để xác thực, tôi đã hỏi anh ấy hơn một lần về việc tại sao anh ấy đi công tác thường xuyên như vậy, thì anh ấy trả lời rằng:” Công ty đang trong quá trình mở rộng kinh doanh, tiền của anh ấy luôn không đủ chi tiêu. Với lại trong lúc bàn chuyện làm ăn cũng phải tiếp đãi khách hàng đâu ra đấy để có cơ hội về sau, tất cả số tiền bỏ ra hiện tại, sau nay đều được công ty hoàn trả vào khoản thanh toán chi phí kinh doanh…” 

Lúc đầu, anh ấy chết cũng không thừa nhận, sau đó, tôi lấy hết dũng khí và tuyệt vọng cho anh ấy nghe hết từng đoạn ghi âm của họ. Haha, anh ấy không dám không thừa nhận. 

Anh ấy nói với tôi anh ấy không yêu người phụ nữ đó, người anh ấy yêu trước giờ chỉ có một mình tôi. Anh ấy chưa từng thử qua cảm giác mới lạ, cho nên mới hiếu kì mà không chịu được cám dỗ. Nhưng mà, anh ấy luôn khẳng định tình yêu dành cho tôi chỉ có tăng chứ không giảm, anh ấy cho rằng chỉ cần bản thân có thể xử lí thỏa đáng thì sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của hai chúng tôi… 

Thật nực cười, anh không yêu cô ta, cô ta chỉ là trò đùa của anh thôi ư, anh cũng chẳng yêu em, anh chỉ quen cảm giác tám năm qua có em bên cạnh. 

Thế nào mới gọi là yêu? Yêu chính là từ ngày đầu tiên em bên cạnh anh, em sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta trên khắp mọi mặt trận, không nhiều thì ít. Yêu chính là khi em nhìn thấy bất kì việc mới mẻ đẹp đẽ nào, người đầu tiên em muốn chia sẻ chính là anh. Yêu là cho dù có bị đối phương nhẫn tâm lừa dối cũng tính như chuyện thường tình, cũng không mạo hiểm làm điều gì đó cho dù đối phương chỉ có một phần mười nghìn cơ hội biết được chuyện này. Vì em chỉ mong anh sống tốt, ngày càng tốt đẹp hơn, và tất nhiên là em sẽ không làm bất cứ điều gì có thể làm tổn thương anh.

Tôi không biết người phụ nữ mà anh ấy ngoại tình là ai, và tôi cũng không muốn quan tâm cô ta là ai. 

Sau ngày hôm đó, tôi xin nghỉ việc, tự nhốt mình trong phòng, có không ít người quan tâm lo lắng cho tôi nhưng tôi không muốn gặp họ bây giờ, tôi cũng không thấy đói, chỉ ngoan ngoãn ngồi im từ lúc trời sập tối đến lúc trời hửng sáng, rồi từ lúc trời sáng đến lúc màn đêm lần nữa phủ xuống. 

Lúc đầu, tôi không khóc, chỉ có sự hoài nghi, bàng hoàng và hụt hẫng về bản thân, tôi không ngừng tự hỏi chính mình. 

Có phải tại vì tôi không đủ tốt mới khiến anh ấy cảm thấy không hài lòng? 

Trên đời này, người ngoại tình như anh ấy rất nhiều, rất nhiều cặp vợ chồng sau khi trải qua chuyện đấy đa phần sẽ chọn cách tha thứ, vậy mà tôi lại không thể làm được, thời gian sẽ giúp tôi vùi lấp đi chuyện này được không? 

Anh ấy bảo anh ấy chỉ là nhất thời thích cảm giác mới mẻ, hiện giờ anh ấy đã có được rồi, có phải sau này sẽ thay đổi hay không? 

………………………. 

Nhưng khi tôi liên tục tự đưa ra câu trả lời thì tôi đã biết được rằng tôi không thể thỏa hiệp với bản thân. Khi tôi xác định mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, khi lý trí của tôi đánh bại cảm xúc, tôi đã quyết định không tha thứ cho anh ấy. Cho dù sau này tôi có cô đơn một mình đi chăng nữa, tôi cũng không thể tha thứ cho anh ấy. 

Sau này làm sao tôi có thể yên tâm để anh ấy đi công tác một mình? Làm sao tôi có thể đối diện với anh ấy mà không nghĩ tới tình cảnh anh ấy vừa làm một người chồng dịu dàng, ôn nhu; vừa ở một thành phố khác lên giường với một người phụ nữ xa lạ, còn thốt ra những lời đường mật chói tai kia? 

Anh ấy nhất quyết không chịu ly hôn, tôi cũng không chịu nổi cảnh đồng sàn dị mộng nên thu dọn hành lí về nhà mẹ. Ba mẹ sau khi nghe tôi giải thích tất cả mọi chuyện, họ đều tôn trọng quyết định của tôi, còn quét dọn phòng ốc để tôi an tâm ở lại. 

Sau khi tôi về nhà mẹ, anh ấy đến tìm tôi rất nhiều lần nhưng tôi lại từ chối gặp anh ấy. Tôi không ngừng ném đồ đạc để đuổi anh ấy ra khỏi nhà, nhưng sau khi anh ấy đi rồi lại vô cùng lạc lõng và bơ vơ. Tôi bắt đầu tự hành h ạ mình, ép buộc bản thân không được tha thứ cho anh ấy. Thật nực cười mà. 

Tôi không cho phép bản thân mình mềm lòng. 

Nếu như tôi tha thứ cho anh ấy, kết quả sẽ ra sao nhỉ? Anh ấy sẽ cho rằng, tôi sẽ luôn tha thứ cho anh ấy, cuối cùng vì yêu mà thỏa hiệp. Anh ấy sẽ cố gắng kìm nén thú vui lạ lùng này của mình trong bao lâu? Vài tháng, vài năm, hoặc thậm chí lâu hơn, nhưng sau này chắc cũng sẽ có một ngày, anh ấy không chịu nổi mà đi tiếp vết xe đổ ngày xưa, tôi sẽ phải đối mặt với tình huống này một lần nữa. 

Tâm trạng lúc lên lúc xuống, tinh thần của tôi bắt đầu xuất hiện vấn đề. Đêm khuya tôi không hiểu vì sao mình lại khóc rất to, lúc tôi ở một mình, tôi thực sự rất muốn tìm cách chết đi cho xong. Đến nổi phải uống thuốc an thần mới có thể chìm vào giấc ngủ. Tôi mắc chứng rối loạn stress sau sang chấn- đây là hội chứng rối loạn tâm lí sau khi sang chấn. Tôi không có cách nào đối diện với những thứ liên quan đến việc làm tình, những người phụ nữ ăn mặc hở trước hở sau, tiếng cười, giọng nói. Một khi nghe thấy hay nhìn thấy tôi đều liên tưởng tới việc họ có quan hệ với chồng tôi, cùng anh ấy diễn cảnh phòng the. 

Đúng vậy, tôi đã mắc bệnh tâm thần một thời gian. Hội chứng trầm cảm và rối loạn lo âu. 

Sau này, tôi xin nghỉ một không lương, mẹ tôi đưa tôi đi điều trị tâm lí, chị tôi đưa tôi đi du lịch… 

Còn chồng cũ của tôi thì sao? 

Tôi không biết được khoảng thời gian chúng tôi ly thân đã xảy ra chuyện gì, mẹ của anh ấy sau khi hết lời khuyên tôi đã nói cho tôi biết, anh ấy sống không tốt lắm. Anh ấy được ba mình dạy dỗ một trận ra trò, công việc cũng xảy ra vấn đề khá lớn, suýt chút nữa thì bị sa thải, anh ấy bắt đầu chìm trong men rượu… 

Sau này, gia đình chồng tôi có lẽ cảm thấy có lỗi, áy náy với tôi nên hết lòng khuyên can; cũng có lẽ nhìn thấu tâm ý của tôi, không thể quay về nữa, thuyết phục cũng vô vụng. 

Kết quả là sau khi họ không làm gì được, chúng tôi liền tiến hành thủ tục ly hôn. 

Sự việc đã qua đi một khoảng thời gian khá lâu, thỉnh thoảng tôi cũng nhớ về anh ấy, giống như lúc tôi nhìn thấy tiêu đề này, viết ra chuyện này. Nhưng đa phần thời gian còn lại tôi sẽ không nhớ tới anh ấy, giống như anh ấy chưa từng xuất hiện trong đời tôi. 

Tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh ấy, bắt đầu làm lại từ đầu. Tài sản chia đôi, tôi chỉ lấy đi chiếc xe của mình. Bởi vì không có con cái, cho nên sau này không cần phải duy trì chiếc cầu nối nào. 

Trên đời này làm gì có chuyện may rủi, một khi phản bội nhau rồi, cho dù có thừa nhận hay không, có bằng lòng hay không thì tình yêu sớm đã đặt dấu chấm kết thúc rồi. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *