Thuở nhỏ, anh trai tôi thường hay đi chơi về muộn, vì sợ bị mắng nên anh thường đi đường tắt qua một khu nghĩa trang để về nhà. Nhưng ở thời điểm đó, trên quê tôi con đường tắt này còn chưa được xây dựng đàng hoàng nên rất lầy lội và cũng chẳng có đèn đường. Vì vậy mà mỗi lần đi qua đó, anh tôi đều cố tình hát thật to để củng cố lòng dũng cảm.
Vậy mà chẳng hiểu sao vào đêm hôm ấy, khi đi qua khu nghĩa trang, anh lại chẳng dám bước qua nên bèn chọn một góc gần đó nằm tại, vừa nghỉ vừa khóc. Thấy anh mãi không về nên bố tôi cùng mọi người trong nhà rất sốt ruột, thậm chí, bố còn gọi người cùng làng đi tìm anh. Trên núi lúc đó thời tiết rất lạnh và có mưa nhẹ, bố tôi vô cùng lo lắng, không biết rốt cuộc anh tôi có xảy ra chuyện gì bất trắc không.
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng mọi người cũng phát hiện ra anh tôi đang nằm ngủ ở gần cổng khu nghĩa trang, dưới một mái hiên nhựa có thể chắn mưa. Bố tôi choáng váng chạy lại lay anh tôi dậy, rồi hỏi sao anh tìm được chỗ này để nằm ngủ. Anh tôi ngơ ngác tỉnh dậy bảo thấy mấy người mặc quân phục vẫy tay bảo anh ra đây trú mưa, còn nói giọng địa phương rất quen thuộc. Tuy nhiên khi anh chạy đến chỗ này thì họ đã biến mất.
Nghe xong, bố tôi lặng người nhìn những ngôi mộ xung quanh, rồi nhìn đến khu cổng nghĩa trang. Khi đã đưa anh tôi về nhà an toàn, bố tôi đã kể chuyện này cho mẹ tôi nghe và được mẹ tôi yêu cầu mời thầy pháp đến đọc kinh. Tuy nhiên, bố tôi đã từ chối đề nghị này của mẹ và nói rằng người bảo vệ cho anh tôi là những người tốt.