——
Anh kéo vali qua bên phải, ôm lấy eo cô, ghé sát vào tai
“Vậy là được gần em rồi”
Cô không nói gì, đưa tay lên vén nhẹ mái tóc màu đen tuyền, cười nhẹ:
“Chắc hẳn là một chuyến đi thú vị”
Chuyến bay từ kéo dài hơn 2 tiếng. Cô nhìn ra khung cửa sổ, những đám mây trôi bồng bềnh, mông lung nghĩ:
“Tiệm hoa không mở, hoa vẫn nở. Ngày không nghĩ đến, đêm vẫn mơ. Lòng không nghĩ đến, tim vẫn nhớ. Người thương ai rồi, ta vẫn chờ…”
Anh ngồi bên, đeo tai nghe, đọc quyển sách dày cộp vẫn còn dang dở
– Sách nói về vấn đề gì ạ?
– Tất tần tất về Trung Quốc
– Đọc chắc hẳn là rất chán?
– 2 năm rồi anh đọc không xong, nhưng cũng thú vị mà, em muốn đọc không?
– Anh tặng em à?
– Không, một nhân tình tặng anh
Anh quay qua nhìn cô, cười nửa miệng kiểu trêu đùa. Cô nhún vai, quay ra khung cửa sổ và nhìn về xa xăm vô định.
Anh và cô quen nhau khi làm chung một dự án, nói chuyện khá hợp nhưng để tiến tới tình yêu thì chả ai mở lời. Chẳng phải chỉ cần bên nhau lúc vui là đủ hay sao? Nghĩ nhiều làm gì?!
Đến Hà Nội, anh lấy chiếc khăn trong túi, quấn 2 vòng quanh cổ của cô
– Em đeo vào, ở đây lạnh quá nhỉ
– Vâng
– Em có mệt không? Chờ một tẹo taxi sẽ tới. Chúng ta có 2 phòng, nhưng đêm đến chắc sẽ ở nhờ chỗ em
– Em sẽ xem xét việc mở cửa
Cô nhìn anh, mỉm cười, một điệu cười khó hiểu.
Cả 2 im lặng trong suốt quãng đường từ sân bay về khách sạn, cô vẫn mông lung nhìn ra bên ngoài, nơi mà hàng loạt xe máy đang chen chúc nhau lúc tan tầm. Có lẽ chỉ cần bỏ chiếc Headphone ra, cô sẽ chỉ nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi khắp một góc trời
Anh bước xuống, mở cửa xe và đỡ lấy tay cô. Bạn bảo vệ nhanh tay gỡ những chiếc vali và túi xách ở cốp xe, khom người, mời cả 2 đi vào
– Chúng ta có 30 phút tắm rửa. Anh chờ em ở sảnh rồi đi ăn nhé!
– Vâng
Khác với lúc nhắn tin, bên ngoài, cô thực sự là một kẻ kiệm lời
– Anh có nghĩ chúng ta nên có một cái tên cho mối quan hệ này không?
– Em muốn nó gọi là gì, nó là như thế ấy
– Ý anh là gì?
Anh đặt đũa xuống bàn, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Anh uống một ngụm bia
– Chẳng phải chúng ta cứ thế này cũng tốt hay sao?
– Ý anh là để có thể cùng lúc cặp với nhiều người?
Anh nhíu mày, cô chống cằm
– Sau đó em sẽ ra rìa giống như cô nhân tình đã tặng anh sách?
– Đúng người đúng thời điểm, em không nên tiêu cực như thế
Nói xong, anh tiếp tục uống một ngụm bia và thưởng thức bữa tối như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô thở dài, lấy lại bình tĩnh
– Anh nói đúng, những người thích sự tư do như chúng ta, tuyệt nhiên không nên có sự ràng buộc nào cả. Em nghĩ xa quá rồi
