Có hôm tôi đi ăn với cô bạn thân.
Lúc ngồi trên tàu điện ngầm có gặp một chàng trai… Biết hình dung như thế nào nhỉ, anh ấy đeo một cái cặp sách, tai đeo tai nghe đứng yên lặng ở đó. Tôi chỉ thấy rằng anh ấy như hoàn toàn tách biệt với thế giới, anh ấy khác biệt hoàn toàn so với những người xung quanh.
Anh ấy có sống mũi cao, làn da trắng, dáng người gầy nhỏ. Quần áo ăn mặc cũng rất sạch sẽ. (Xin lỗi, tôi không biết hình dung anh ấy như thế nào nữa, nói chung là đẹp trai lắm.)
Tôi không nhịn được mà lén nhìn anh ấy, anh ấy cũng nhìn tôi như có như không.
Nội tâm của tôi: Ôi mẹ ơi! Đúng gu của tôi rồi! Đ* má!
Trên mặt thì tôi giả bộ bình tĩnh, rồi lấy điện thoại ra nhắn với cô bạn thân, tao nhìn thấy trai đẹp rồi làm sao đây. Cô bạn tôi rất hiểu tôi, bảo tôi đi xin wechat đi.
Đúng là bạn thân, nhân lúc một đoàn người đang chen lên tàu điện ngầm, cô ấy đẩy tôi đến chỗ anh ấy.
Tôi sợ không dám động đậy. Nhưng có một vấn đề như này! Anh ấy đến nơi rồi thì sao! Thế thì… tôi phải xin wechat nhanh lên, nhưng tôi lại sợ bị từ chối. Trên đường đi tôi cứ không ngừng nhìn lén anh ấy.
Anh ấy cao hơn tôi, tôi chỉ đứng đến ngực anh ấy thôi. Tôi ngẩng đầu nhìn mặt anh ấy, hình như bị anh ấy phát hiện ra rồi. Có lẽ vậy, vì anh ấy hắng giọng ho khan vài cái mà.
Tôi càng căng thẳng hơn rồi.
Cô bạn thân cứ giục tôi xin wechat đi! Tôi thấy hoang mang lắm, nói nhỏ với cô bạn thân: Đừng giục tao, tao có dám đâu!
Lúc này, anh ấy đột nhiên lên tiếng: Không dám gì cơ?
Tôi! Đang nói chuyện với tôi sao?
Bạn tôi: Cô ấy không dám xin wechat của anh.
Anh ấy bật cười, đưa mã QR cho tôi quét rồi xuống xe.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh!
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nhận được tin nhắn của anh ấy: Thật ra anh ngồi quá mất mấy tuyến, đáng lẽ anh xuống ở Vương Phủ Tỉnh cơ. Anh đang đợi em, cũng đợi bản thân mình có đủ dũng khí để cho em wechat.
Tôi ngốc nghếch rep lại một cái icon.
Sau đó thì chúng tôi nói chuyện với nhau.
Cuối cùng anh ấy tỏ tình với tôi.
Trời ơi, vận đào hoa của tôi tới từ bao giờ vậy, tôi vốn nghĩ tôi sẽ là người bám lấy anh ấy, không ngờ anh ấy mới là người chủ động.
Bạn tưởng rằng thế là hết ư?
Một ngày nào đó anh ấy bỗng nhiên xuất hiện ở nhà tôi. (Lúc đó vẫn chưa yêu nhau)
Tôi chưa trang điểm, mặc quần áo ngủ, tóc xõa rũ rượi, quầng mắt thâm. mặt đầy dầu.
Mẹ tôi bảo đấy là con trai đồng nghiệp của mẹ, ba anh ấy không ở nhà nên họ sang nhà tôi ăn ké.
Vấn đề là mẹ còn bảo tôi đi mua đồ với anh ấy, anh ấy muốn đi mua thuốc. Mẹ tôi bận nấu cơm mà anh ấy thì không biết đường ở đây.
Tôi định trang điểm rồi mới đi.
Mẹ tôi: Mau lên! Con đã thế kia rồi còn trang điểm làm gì, đi có tí rồi về thôi. (Tôi muốn khóc, dù gì đối phương cũng là con trai mà, tôi phải giữ hình tượng chứ.)
Ra khỏi nhà tôi, lúc đang đợi thang máy, anh ấy nắm lấy tay tôi vui vẻ nói: Mẹ anh quen mẹ em này! Hai người cũng thân đó! Đi… Anh đưa em đi mua đồ ăn vặt.
Lòng dạ khó lường, anh ấy chỉ đang tìm cớ để ra ngoài với tôi mà thôi.
Lúc quay về ở trong thang máy còn mập mờ hơn, anh ấy đột nhiên ép tôi vào góc rồi dí sát mặt lại gần tôi. Lúc thang máy mở ra, anh ấy hôn chụt lên trán tôi rồi quay đi.
Về đến nhà thì anh ấy lại trở lại bình thường, còn tôi thì ngượng ngùng suốt cả buổi.
Lúc anh ấy về rồi tôi có hỏi mẹ: Mẹ thấy anh Lâm XX hôm nay thế nào.
Mẹ tôi: Thôi đi, nó nhìn thấy con bê tha như thế rồi. Con đi mà lừa mấy thằng ở ngoài kia kìa.
Tôi cảm thán duyên phận của chúng tôi, nhưng cũng trách bản thân mình đen đủi.
Giờ thì mẹ tôi không biết, chúng tôi đã yêu nhau từ lâu rồi.
Tác giả: Người dùng nặc danh
Nguồn: Tiểu Bất Điểm