CÓ BAO GIỜ BẠN CHƠI VƠI ĐẾN BẾ TẮC ?

Chẳng biết mình đang vui hay đang buồn hay chẳng còn một cảm xúc gì nữa,mọi thứ xung quanh đầy tủ đọng và đơn điệu.Một ngày trôi qua mà chẳng bao giờ kết thúc,kim đồng hồ xoay hết rồi xoay lại,chuông báo thức tắt rồi lại vang và rời khỏi căn phòng rồi quay trở lại.

Đây là cuộc sống ư,là điều đẹp đến mức cái chết đem lòng si mê sao ?

“Không!đấy là tồn tại”-kẻ trong gương nói như vậy

“Ngươi là ai ?”

Là kẻ bị ràng buộc bởi trách nhiệm mà tồn tại,là kẻ có lẻ vì sợ bóng tối nên mới yêu ánh sáng,mà quên mất rằng chúng ta có quyền mưu cầu hạnh phúc để sống và tận hưởng.

“Tình yêu” ,nó mang cho ta hương vị hạnh phúc nhưng khi hưởng thức nó lại hóa thành “trách nhiệm.”

“Ánh sáng” ,nó mang cho ta dáng hình hạnh phúc nhưng khi thấy nó rồi nó sẽ lại trở về là “bóng đêm.”

Thậm chí là “hạnh phúc” ,đến cuối cùng nó chỉ dạy cho ta biết thế nào là “kỉ niệm” là “trân trọng.”

Tôi hiện tại như một giọt nước cất vì tôi thấy mình “lạc lõng” với thế giới quá.

Nhưng rồi chợt nhận ra tôi lại có thêm một cảm giác mới với cuộc sống,tôi còn sống.

”ÔI THẬT HẠNH PHÚC,GƯƠNG À!”

Cảm ơn mọi người đã đọc,để em thấy mình không lạc lõng lắm.

Writer: Howl

Ảnh: Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *