Lúc đó là vào khoảng 2 giờ đêm, tôi không phải người hay thức khuya nhưng đôi khi cũng bị khó ngủ. Đêm đó, khi xoay mình thì thấy anh ấy nằm bên cạnh, lúc ấy tim tôi dường như nhảy loạn cả lên.
Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ bạn trai mình đẹp, chỉ là có lúc nhìn tạm ổn, còn lại thì trông rất xấu. Thậm chí tôi còn cảm thấy rất bất ngờ khi anh ấy được các cô gái khác xin WeChat khi cả nhà đi ăn tiệc. Mỗi khi gặp phải những tình huống này, anh ấy luôn xin lỗi họ trước rồi giải thích với tôi sau. Những lần như thế bạn trai tôi luôn từ chối ngay lập tức vì đã có bạn gái rồi. Tôi cũng đã từng gặp một cô gái kiên trì, không chịu từ bỏ việc xin WeChat, chắc là vì nghĩ anh ấy vẫn còn độc thân, tuy nhiên cho dù xin thế nào bạn trai tôi vẫn không muốn cung cấp bất cứ thông tin gì. Khi quá bất lực với cô ta, anh ấy đành phải lấy cái cớ vì có rất nhiều người xung quanh nên sẽ add cô ta vào trước, khi cô ta đọc xong vòng bạn bè sẽ tự hiểu chuyện, sau đó chỉ cần xin lỗi và xóa thôi. Sau mỗi lần như thế, anh ấy luôn giải quyết trước khi cả hai về nhà, chắc chắn sẽ không giấu tôi, luôn nói với tôi và tự phụ mà bảo tôi rằng: “Em thấy rồi đó, trân trọng anh nhiều đấy”.
Không hiểu sao mấy ngày nay tôi thích cắn mặt anh ấy đến thế. Tôi là kiểu người không hay thể hiện cảm xúc của bản thân, đương nhiên hiện tại thì đã bị dính chút hương thơm ngọt ngào của tình yêu rồi. Lần đầu tiên gặp bạn trai, tôi cũng không có cảm xúc gì đặc biệt cả, chỉ là thấy anh ấy cười trông rất đẹp. Hiện tại, chúng tôi đã bên nhau lâu, tôi cũng hiếm khi khen anh ấy đẹp, có lẽ do chỉ số EQ của tôi khá thấp. Tuy nhiên đôi khi nhìn anh ấy mà mắt tôi sáng như sao, chắc bị vẻ đẹp của hắn ta cuốn mất hồn rồi.
Thế là cuối cùng cũng có một người đàn ông có thể cho tôi mượn bờ vai ngủ mỗi đêm.
