CÓ BẠN TRAI BÁC SĨ NGOẠI KHOA LÀ LOẠI CẢM GIÁC GÌ?

Lần đầu tiên kéo tay tôi, bị tôi trốn tránh không cho, sau thì không dám tự ý thò tay ra nữa.

Lần đầu tiên sờ lưng tôi, thuận thế lướt theo cột sống, nói: “Cột sống của em được đấy, dễ chọc kim lấy tủy sống.”

Lần đầu tiên “thả thính” tôi, nói thích ngửi mùi trên người, thế là đưa mặt sát gần lại, còn nhìn chăm chăm vào mắt tôi.

Lần đầu tiên ăn cơm tôi nấu, có chết cũng không chịu dừng ăn, ăn nhiều đến kinh ngạc luôn.

Đừng tưởng bác sĩ ngoại khoa lúc nào cũng đi làm và tăng ca, thật ra thì cũng biết bày trò phá phách dữ lắm, haizz, không biết học từ đâu nữa.

Trong điện thoại của ổng toàn mấy hình ảnh máu me không à. Tôi vừa sợ, cũng vừa muốn nhìn thử, muốn nghe anh kể những câu chuyện của bệnh nhân.

Không thích cắt tóc, không thích thay đồ, nhưng thích tắm. Khá là tiết kiệm, không tiêu xài hoang phí. Cái miệng thì thôi rồi, lúc nào cũng giành phần thắng. Mỗi lần tranh luận cái gì là tôi nói không lại đâu, tức đến nỗi muốn “bạo cúc hoa” của anh. Tính tình khá tốt, mỗi khi tôi hơi quá quắt một chút là chỉ biết gửi cái icon ôm ôm mà thôi. Haizz, chắc anh nghĩ rằng cái ôm nhiệt tình đều có thể hóa giải được sự tức giận của tôi?

Chưa hề nghe mấy câu độc mồm độc miệng từ anh. Làm việc gì cũng từ tốn, nói chuyện bình tĩnh, động tác chậm rãi, rất tự mãn khi được khen.

Ăn cơm siêu chậm, ăn lại cực nhiều, chưa bao giờ bỏ thừa đồ ăn. Điểm tốt là lúc nào cũng ăn hết, cho dù tôi có nấu dở đến cỡ nào. Hihi.

Rất nghe lời, bảo làm gì là làm đó. Cảm xúc luôn ổn định, nhường nhịn tôi, nhìn mấy cái hình ngu ngốc tôi gửi cũng không còn tức giận gì nữa. Có lúc cũng muốn cãi nhau một trận xem sao, nhưng mà thôi, tôi cũng không thể chọc anh đến quá đáng được…

Công việc cực nhọc dữ lắm, mà bác sĩ ai chẳng cực, nhưng chưa bao giờ nghe anh than vãn gì cả. Có lần hẹn cùng anh đi shopping, vậy mà lúc sắp đi thì bị bệnh viện gọi, sau đó thì tôi phải đi chơi một mình. Mặc dù cũng khó chịu lắm, nhưng không thể nói ra, phải khoan dung độ lượng và thấu hiểu, vì bản chất cái ngành nghề của anh là như thế mà.

Mấy sở thích cuộc sống của anh hầu như không có, chỉ có biết chơi game một chút, cực kì lý tính, cuộc sống hơi vô vị. Nhưng khi vui vẻ hưng phấn lên thì cứ như đứa trẻ, trí thông minh cũng rớt theo luôn.

Có ông người yêu bác sĩ thì được lợi gì? Là được ổng chẩn đoán cho cơ thể tôi có được khỏe mạnh hay không, có chết hay không, còn được chỉ cho cách tự s.át ít đau đớn nhất. (…rớt nước mắt….)

Hỏi tôi có trải nghiệm gì hả? Thì kiếm được một nửa kia của mình nè. Ở với nhau lâu rồi cũng phát hiện anh chàng cũng ngu ngốc không kém, nhưng mà tôi không có chịu nhường ổng cho ai đâu nhé! Hihi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *