Có bạn cùng kí túc xấu tính là loại trải nghiệm như nào?

Cái cảm giác người mình ghét cứ tìm cách chen vào cuộc sống của mình thật khó chịu.

Gia cảnh của tôi không tốt, lúc học đại học luôn lo hết tiền rồi thì phải làm sao, chuyện ăn cơm phải giải quyết như nào.

Cô ấy là một tiểu thư nhà giàu tiêu biểu, tiêu tiền không tiếc tay, lúc nào cũng ríu ra ríu rít, rất hào phóng với bạn học, hồi mới nhập học mọi người rất quý cô ấy.

Nhưng cô gái này tam quan có vấn đề.

Còn nhớ hồi học năm 2 rộ lên một tin, phú nhị đại nhà nào đó lái xế sang tông chết một sinh viên nhà nghèo học trường danh tiếng. Phú nhị đại đó không những không biết ăn năn, lại còn phao tin anh ta không có tiền đền bù, gây bất bình dư luận. Vốn dĩ với quyền lực của bố mình, anh ta hoàn toàn có thể thoát tội, thậm chí ngay cả dưới áp lực dư luận, anh ta cũng chỉ bị xử 3 năm tù. Mọi người đều xuýt xoa thương xót cho cậu học sinh bị chết oan kia.

Nhưng cô bạn tôi lại không giống mọi người. Có lẽ gã phú nhị đại lái xe sang kia với cô ấy có nhiều điểm tương đồng nên nảy sinh lòng đồng cảm chăng ? Cô ấy đứng về phía phú nhị đại.

Cô ấy cho rằng gã phú nhị đại phải chịu những áp lực mà người bình thường không chịu được. Mặc dù anh ta tông chết người, còn phát ngôn ngông cuồng, nhưng cư dân mạng cũng không nên trách mắng anh ta như thế, làm vậy là bất công với anh ta. Dường như cô ấy không hề quan tâm tới cậu học sinh bị chết oan, cũng không để tâm tới cha mẹ già của cậu ấy sau này sẽ côi cút không có người phụng dưỡng.

Mỗi khi kí túc chúng tôi bàn luận về vấn đề này, cô ấy sẽ cao giọng chỉ trích chúng tôi đối xử quá hà khắc với phú nhị đại. Cả kí túc đều im lặng.

Cô ta đúng là một con quỷ, còn tôi lại là người bị quỷ để mắt tới.

Bởi vì điều kiện kinh tế của tôi khó khăn, chỉ muốn kiếm chút học bổng để trang trải cuộc sống, nên tôi học hành rất kham khổ. Cô ấy cũng muốn làm một cô gái ngoan học tập tốt, nhưng khổ nỗi tính tự giác không cao, nên thường tìm tôi cùng tự học.

Học cùng cô ta, là cực hình.

Cô ta rất thích lải nhải, phàn nàn cuộc sống không thuận lợi, coi tôi như cái thùng rác để cô ta xả giận.

Khi tôi phàn nàn cô ta lại chỉ trích tôi toàn mang năng lượng tiêu cực, thậm chí còn lớn tiếng nổi nóng với tôi.

Cô ta chịu đả kích thì đau buồn, đi khắp nơi tìm người an ủi.

Tôi chịu đả kích lại thích ngồi một mình nghe mấy bài hát buồn, trong mắt cô ta liền trở thành đang giả vờ buồn tủi để được người khác vỗ về.

Cô ta bị ốm, chỉ bị cảm sơ sơ mà cứ làm như bệnh hiểm nghèo, đòi hỏi phải được quan tâm.

Tôi bị ốm nặng, không thể đi tự học, không thể lên lớp thì lại thành giả bệnh để trốn tránh công việc.

Anh bạn trai mà cô ta thích chỗ nào cũng tốt, chỗ nào cũng đẹp.

Người mà tôi thích trong mắt cô ta là một kẻ nhà quê.

Lúc cô ta bàn luận về tin tức xã hội luôn tỏ ra kì thị với những người ở tầng lớp dưới.

Bản thân là một người có xuất thân thấp kém, nghe những lời cô ta nói tim tôi như rỉ máu còn cô ta lại chẳng có cảm giác gì.

Điểm mấu chốt là cô ta nói cô ta sẽ tranh học bổng với tôi, đó chẳng phải là tiền sinh hoạt kì học sau của tôi sao, nếu thiếu nó tôi phải sống thế nào ?

Tôi thừa nhận tôi ích kỉ, nhưng tôi không muốn cô ta tranh học bổng với mình. Tôi không có tiền, sống rất kham khổ, tôi cầu xin cô ta có thể cho tôi một con đường sống, đừng tranh học bổng của tôi. Nhưng cô ta làm bộ như không nghe thấy..

Tôi không còn chút thiện cảm nào với cô ta, mỗi ngày tự học cùng cô ta là một ngày chịu cực hình với tôi, có ai lại muốn ở cùng một kẻ muốn tuyệt đường sống của mình ?

Ngày nào tôi cũng dậy thật sớm, chuồn đi tự học trước khi cô ta thức dậy. Cô ta lại gọi cháy máy cho tôi, tìm bằng được phòng học nơi tôi tự học. Sau khi học xong tôi lén rời đi, cô ta lại ép tôi đi ăn bằng được với cô ta.

Thậm chí có những lúc tôi không chịu nổi, bỏ giờ tự học đi ra quán net tìm chút thanh bình. Cô ta cũng bỏ cặp sách lại đi theo tôi. 

Tôi nhịn cô ta suốt 3 năm, đến năm thứ 4 tôi chịu không nổi, cắt đứt mọi thứ với cô ta. Nhưng cho đến giờ cái bóng đen cô ta để lại trong kí ức của tôi vẫn rất rõ ràng. 

Có thể cô ta thật sự không biết bản thân làm tổn thương người khác, cũng không cảm nhận được nỗi đau của họ. 

Có những lúc tôi cho rằng, lòng đồng cảm là do thiên bẩm, một khi không có lòng đồng cảm, cả đời cũng sẽ không có.

Hi vọng sau này tôi không phải gặp lại kiểu người như vậy nữa, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời lặng lẽ bình an. 

[+3k likes] Thương bạn, ôm ôm nào… con mẹ kia đúng là bị bệnh thật rồi, nghĩ đến là muốn mắng chửi…aaaa tức quá..

[+6k likes] Học bổng là dựa vào học lực để xét, tôi cảm thấy kiểu cạnh tranh này có vấn đề gì đâu nhỉ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *