CÔ ẤY VÀ ĐỨA BÉ KHÔNG CÓ LỖI, NÊN XIN EM NẾU CÓ TRÁCH THÌ TRÁCH ANH THÔI ĐƯỢC KHÔNG…

Sơ qua một chút. Anh hơn mình 2 tuổi. Mình và anh yêu nhau được hơn một năm. Khi ấy mình đang học lớp 12, còn anh thì cũng hết 12 rồi đi làm. Nhà 2 đứa cùng xã cách nhau hơn 4km thôi. Cứ ngỡ sẽ dài lâu nhưng anh lạnh nhạt dần với lí do bận. Anh nói chia tay mình với lí do ko có thời gian quan tâm mình, mặc cho mình níu kéo khóc lóc. Anh chặn mình trên mọi mặt trận. Mất hơn 3 tháng buồn rầu thì mình cũng nguôi đi nỗi nhớ anh phần nào.

Thấm thoát đã 7 năm, từ ấy đến nay mình cũng không yêu ai, suốt ngày chỉ đi làm rồi về với bố mẹ. Mặc dù cũng khá nhiều người theo đuổi nhưng mình đều từ chối.

Ngày hôm nay, cũng như mọi ngày, mình làm ở bệnh viện tỉnh. Mình và anh gặp lại nhau khi anh đang đưa vợ đi đẻ. Thấy anh ân cần bên người vợ, mình lại nghẹn trong lòng, những kỉ niệm có anh lại ùa về. Nhưng thôi, nén lại nỗi buồn rồi bước vào phòng tiếp tục công việc. Cuộc vượt cạn của vợ anh mình có tham gia. Lúc đưa bé đến trao lại cho anh và vợ mà lòng mình càng buồn thêm khi thấy cảnh anh đang chăm sóc ân cần, giá như chị ấy là mình thì thật tốt. 

Đang ngồi 1 mình thẫn thờ nghỉ 1 chút thì anh đến ngồi cạnh mình.

– Em dạo này vẫn khỏe chứ? Gia đình thế nào rồi??

– Cảm ơn anh. Em vẫn khỏe vẫn lựa chọn độc thân.

– Anh xin lỗi. Cô ấy và đứa bé ko có lỗi gì cả. Là do anh đã làm em buồn, nên xin em nếu có trách thì hãy trách anh thôi.

Mình đã cố tỏ ra là mình ổn, giấu nỗi buồn chỉ 1 mình mình biết. Anh để vào tay mình chiếc phong bì, nói tiền bồi dưỡng. Mình không nhận không phải là ngại anh mà trước giờ mình cũng chưa nhận của ai. Nói thêm vài câu rồi mình về phòng làm việc mặc kệ anh đứng đó, lòng lại nặng trĩu chỉ muốn khóc. Từ lúc gặp lại anh đến giờ, mình cứ nghẹn lại ko thể thôi nhớ lại 2 đứa ngày trước. 

Mình phải làm sao đây, làm sao để quên được anh với những ngày tháng ấy?? Thực sự rất khó để quên…có ai từng như mình ko?

Nể bạn vl :)) 7 năm kh liên lạc rồi còn yêu gì nữa, đời thực đâu phải ngôn tình :)) Bạn đâu phải Triệu Mặc Sênh mà nyc bạn cũng khum phải Hà Dĩ Thâm đâu mà mãi chỉ yêu 1ng :)) Thức tỉnh để hướng đến tương lai bạn ơi 

Tự nhiên 7 năm người ta sống trong hạnh phúc, còn mình thì lại đi sống trong dằn vặt tiếc nuối, sao thích hành hạ bản thân thế. Xem phim ngôn tình ít thôi. Sống trên đời kg tiền mới chết, chứ kg có tình thì vẫn tốt chán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *