Cô ấy nói trái tim những kẻ như chúng mình là một cánh đồng hoang cô quạnh

Suốt bốn mùa là gió thổi và mưa rào, nắng chỉ đôi lần tạt ngang rồi lặng lẽ biến mất vào không gian trống hoác. Mà thật ra mình cũng không đành lòng giữ.

Có rất nhiều người từng thử mang nến thắp vào cánh đồng hoang đó, thế nhưng chỉ vài giây sau là tắt lịm. Thật ra chúng mình sinh ra không phải là một cánh đồng hoang vu như thế, chỉ là mình đã chọn, chọn cuộc đời cô quạnh để nhượng chốn thị thành cho những trái tim khát khao ấm nồng. Cả em và anh, và những con người cô độc ngoài kia đều không quá nặng nề thứ gọi là niềm vui hay những bàn tay cố níu mình vào chốn phồn hoa ấy.

Vì mình không cô đơn.

Mình sống lặng lẽ như cánh đồng màu xám, không quá tăm tối cũng không chói chang. Không rực rỡ khi xuân về, cũng không chết đi khi nắng tàn thu cạn.

Mình lặng lẽ đi qua những ngày buốt rét cùng bình yên.Mình làm một cánh đồng hoang, bão tố đi ngang cũng không làm mình mất thêm gì cả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *