Là anh nhà tui đó!
Tôi với anh đang thọc lét đùa giỡn nhau. Đến hồi hết muốn giỡn nữa thì anh nói, “Em mà còn đùa nữa là anh cho em xuống nền luôn đó”. Tôi nói không tin, anh đạp không có nổi đâu.
Sau đó…. Tôi bị đạp rớt xuống nền thật mọi người ạ!
Tôi ngồi ngơ ngác dưới nền nhà. Anh còn tự hào nói; “Em thấy anh đạp em có nổi không?”
Các bạn có nghe tới khóa tay chưa? (Tức là bị khóa hai tay ra sau lưng) Ừm! Tôi đây nếm trải cũng nhiều rồi nè!
Anh thường len lén đi ra sau tôi, giở chiêu khóa hầu khóa tay, rồi gạt chân để tôi nằm xuống sàn nhà vậy đó! Anh nghĩ là chắc tôi rất thích chơi mấy trò này với anh.
Huhu! Anh nghĩ gì vậy? Đầu bị gì rồi à?
Hỏi tôi vì sao có thể yêu đương với “ông nội” này hả? Để tôi kể chút cho nghe.
Mới tốt nghiệp xong, không có tiền, trên người chỉ còn duy nhất 20 tệ, anh lấy 19 tệ mua hộp cơm cho tôi, 1 tệ còn lại mua chai nước. Anh cứ để bụng đói như vậy đó.
Tôi thích ăn dâu, nhưng chỗ tôi mua thì không được ngon lắm. Anh đã nhọc công chạy ra tận ngoại thành hái trong vườn luôn, sợ kí gửi bị dập nát nên mang cả giỏ dâu lên tàu điện về cho tôi.
Tôi muốn mua chiếc đèn hoa sen, người bán nói đèn không thể đi kí gửi được vì sợ ship hàng bị ép rách. Anh đi công tác về, cả nước còn chưa uống ngụm nào đã lấy xe chạy tới chỗ đó mang đèn về cho tôi, để tôi có cái sử dụng trong dịp lễ.
Anh là cảnh sát đặc nhiệm, rất rất bận, nhưng chỉ cần được nghỉ, dù có 1 ngày cũng trở về ăn cùng tôi bữa cơm rồi đi. (Mọi người cũng hiểu vì sao anh thích khóa hầu khóa tay rồi nhé!)
…
Có đợt, vì bận bịu công việc nên hai đứa rất lâu không được gặp nhau. Hôm ấy, anh đột ngột trở về, gọi tôi ra ngoài cùng ăn cơm.
Lúc đó, không khí nhà hàng vô cùng lãng mạn, trong người cũng rộn rạo dâng trào cảm xúc. Thế là tôi nói với anh: “Phải chi sau này, ngày nào cũng được cùng nhau ăn cơm như vậy thì tốt rồi.”
Anh dừng lại, ngước đầu lên chăm chú nhìn tôi, sau đó đưa tay ra. Tôi thì hồi hộp, căng thẳng lắm kìa.
Nếu như trong phim Hàn thì có lẽ sẽ xuất hiện bong bóng màu hồng, bài nhạc phát lên: You are my destiny. You are my everything…
Nhưng không, hiện thực cho tôi một cái bạt tai. Anh đưa tay tới vén mái tôi qua, lộ cái trán, ngây thơ nói: “Em xem kìa, bong gàu rồi.”
*rớt nước mắt*
…
Hôm nay tôi lười biếng, giở trò nằm trên sàn, phải bắt anh tới ôm kiểu công chúa mới chịu.
Anh mặt mày thất thểu tới ôm tôi, kết quả là ôm không nổi.
Anh nói: “Em tự đứng lên là được rồi, anh ôm không được”.
Tôi: “Ai bảo cứ chơi gaem suốt làm gì, không chịu luyện tập nên bị yếu rồi đó.”
Anh nheo mắt nhìn tôi: “Bây giờ em còn không đếm nổi số cân mập lên luôn hả?”
…
Hôm nay hai đứa cùng ở nhà, anh đột nhiên đẩy tôi nằm xuống ghế sofa, ngồi lên người tôi. Tôi xém bị tắt thở luôn ạ!
Tôi mắng anh đồ ngốc, không xem lại cân nặng của mình mà dám ngồi lên người tôi.
Anh cười cười nói: “Em nói anh mập sẽ bắt không được người xấu, anh chỉ đành phải dùng chiêu ngồi lên như vậy xem thử người xấu có đứng dậy nổi không? Hả?”
…
Hai đứa kết hôn rồi. Tôi đang mang thai 5 tháng.
Hà hà!!! Những lần nhịn nhục của mấy năm trước, bây giờ tôi thừa lúc đang mang bầu xả hết.
…
Kết hôn hơn 1 năm, cứ ngỡ là bắt đầu sự hạnh phúc dài lâu, nhưng tất cả không được như ý nguyện.
Đến cuối cùng, tôi cũng mất đi người đàn ông, cũng là mối tình đầu sâu đậm của tôi.
Vấn đề đa phần phát sinh ở nhà chồng, chứ không phải do lỗi của hai đứa. Vì vậy, chúng tôi vẫn chưa ly hôn, cứ tách nhau ra như vậy đó.
Thì ra, kết hôn cũng là chuyện của gia đình hai bên…
