Mình và anh quen nhau được gần 2 năm. Đối với anh mình luôn hết lòng, hết dạ, không bao giờ thiệt hơn, tính toán. Nhưng hôm nay, anh nói mình: “Anh thấy em có chút tính toán với anh”. Sau khi nghe mình rất buồn, anh lại nói: “Anh lỡ lời”. Nhưng mình biết nó xuất phát từ suy nghĩ của anh.
Mình sẽ kể sơ qua như sau:
Chưa bao giờ mình đòi hỏi quà cáp hay bắt anh chở đi ăn những món đắt tiền. Mình chỉ quy định anh chỉ cần nhớ 3 ngày sau: sinh nhật em, sinh nhật anh và ngày mình quen nhau. Chỉ cần 3 ngày đó, mình ở cạnh nhau là được.
Bình thường mình sợ anh tốn kém nên mình chỉ muốn đi uống nước 2 ly tầm 30k là được. Cái quan trọng là mình muốn cả 2 ở cạnh nhau. (Cả 2 cũng 28,30 rồi)
Có những món ăn, mình rất muốn ăn nhưng nghĩ lại ăn xong tốn cả 500k nên thôi. Cả 2 đi ăn có khi 2 tô bún, 2 tô cháo, 2 phần bò 180k là xong (1 tuần gặp 1 lần)
Thậm chí có những món mình vẫn chủ động ra tiền như buffet, bifteck, bò nướng ngói,… Đôi lúc mình còn viện có là món đó mình chưa ăn để anh đi cùng rồi mình nói mình trả tiền, hay có những lúc mình viện có được công ty thưởng tiền nên mời anh.
Quần áo anh, mình vẫn thường mua. Không chỉ mua trong sinh nhật, bình thường đi siêu thị thấy đẹp và hợp mình vẫn mua cho anh. Thậm chí, đồ dùng cá nhân anh nhờ mình mua, mình vẫn bỏ tiền túi ra mua.
Đồ ăn: chỉ cần anh nói anh muốn ăn gì là mình đều cất công đi mua nguyên liệu nấu cho anh, đem lại nhà cho anh, có khi đem cơm trưa lại văn phòng cho anh. Mình vẫn thường hay nấu sâm, nha đam cho anh uống cho mát.
Ngay cả người nhà anh, mình cũng không hề tiếc tiền. Tết này, vì để biếu nhà anh ít quà (tuy anh không đòi hỏi) nhưng mình thấy cần nên mình quyết đi mua nguyên liệu gần 400k về mất 3 ngày làm mứt gồm 4 loại biếu gia đình anh.
Thậm chí, có lúc công ty (công ty nhỏ) anh gặp khó khăn, mình vẫn chủ động nói để mình bán vàng, hay đứng ra vay tiền ngân hàng cho anh (cái này anh không cần).
Có những lúc anh rất khó khăn, mình biết, nên mình chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ cái gì từ tiền bạc, quà cáp của anh. Anh cũng không tặng mình gì cả, chỉ dẫn nhau đi ăn (được 1 chiếc váy, 1 con gấu 1 bó hoa). Nhưng đối với mình chỉ cần được ở cạnh anh là được.
Thật ra mình buồn vì lời nói của anh, mình vẫn vì anh làm tất cả, không tiếc gì với anh vì mình xem anh là gia đình. Nhưng anh lại nói mình tính toán với anh.
Còn rất nhiều những việc khác mình làm đều vì anh. Mình không thấy hổ thẹn với chính mình vì chưa bao giờ mình lợi dụng, tính toán với anh
