Có ai đã bao giờ nghe nói về những gì sẽ xảy ra vào thứ tư lần thứ 5 trong tháng chưa?

Bạn tôi, Krista, vừa kể cho tôi nghe về điều đó. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy đang nói đùa nhưng bây giờ tôi phát hiện hoá ra điều đó hoàn toàn là sự thật.

Không phải tháng nào cũng có thứ tư lần thứ 5, thỉnh thoảng nó mới xảy ra thôi. Tôi đã làm vài phép toán và hầu hết các năm sẽ có bốn tháng với năm ngày thứ Tư trong đó. Krista có vẻ ngạc nhiên vì tôi chưa bao giờ nghe về điều này. Cô ấy và chồng, Mike, thực sự đã rất sốc. Họ bảo rằng tất cả những người mà họ biết đều nhận thức được điều này và đã thực hiện nó ngay từ khi còn nhỏ.

Đề phòng trường hợp bạn đang bối rối, giống như tôi, hãy để tôi kể cho bạn nghe về hiện tượng này. Vào ngày thứ Tư thuộc lần thứ 5 trong tháng, lúc 3 giờ sáng, một điều gì đó sẽ xảy ra. Có thể bạn đã ngủ quên qua nó và nếu thật sự như vậy, bạn hẳn là một trong những người may mắn. Krista cho biết cô và Mike luôn phải uống thuốc ngủ vào đêm hôm đó, chỉ để đảm bảo họ sẽ không thức giấc giữa chừng.

Nếu bạn tình cờ thức dậy lúc 3 giờ sáng, bạn sẽ thấy rằng mình đang ở một mình. Mọi người trong nhà đều sẽ biến mất một cách bí ẩn. Krista kể cho tôi nghe về lần đầu tiên nó xảy ra với cô ấy. Người mẹ đơn thân của cô là một người ngủ nhiều, vậy nên bà chưa bao giờ cảnh báo con gái mình về những gì có thể xảy ra vào ngày cụ thể này. Vào những thời khắc đầu tiên của ngày thứ tư lần thứ 5, Krista thức dậy. Cô ấy nói rằng trong lòng mình nổi lên cảm giác hay nhận thức về bóng tối theo cách dữ dội, giống như mặt trăng và đèn đường đều tắt hết. Cô bật đèn đầu giường lên và khi nhìn sang giường của em gái ở bên kia phòng thì bỗng phát hiện ra ở đấy trống trơn. Chăn được thu dọn gọn gàng, giống như cả đêm hôm đó không có ai ngủ ở đấy vậy. Em gái cô ấy mới chỉ bốn tuổi và cô ấy ngay lập tức lo lắng. Cô trèo ra khỏi giường và đi lang thang dọc hành lang, kiểm tra xem mọi ngóc ngách vì có lẽ em ấy đang ở trong phòng tắm chẳng hạn. Cả căn nhà chìm vào im lặng. Phòng tắm trống không. Krista tiếp tục đi đến phòng mẹ và thấy chiếc giường ở đó cũng đã được dọn dẹp gọn gàng. Không có ai ở nhà.

Hoảng sợ, Krista giật lấy điện thoại và cố gọi cho dì Jackie, người sống trên cùng khu phố. Điện thoại reo vang, reo vang và lại reo vang. Mọi con số cô ấy đã thử đều cho kết quả giống nhau.

Tôi hỏi cô ấy rằng cô ấy đã làm gì tiếp theo và cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã trở lại giường. Cô ấy vô cùng sợ hãi vì lúc ấy cô chỉ mới sáu tuổi đầu thôi. Cô trốn dưới lớp chăn cho đến sáng và ngạc nhiên khi thấy mẹ và em gái đều đang ở trong bếp ăn sáng và nghe đài. Mọi thứ đều hoàn toàn tốt đẹp.

Mike nói với tôi trải nghiệm đầu tiên của anh ấy cũng tương tự vậy. Các anh trai của Mike đã cảnh báo anh về điều đó nhưng anh ấy không chắc mình tin họ cho đến khi nó xảy ra. Mike thực sự đã đi ra ngoài và thử gõ cửa hàng xóm của mình nhưng không ai trả lời. Những con phố trống trải, những cột đèn giao thông cao vời vợi và không một bóng người. Các đài phát thanh phát ra tiếng ồn trắng, tĩnh lặng như không có ai ở đó để vận hành chúng.

Nó sẽ trở nên tồi tệ hơn theo thời gian. Trong một vài lần đầu tiên nó xảy ra với bạn, chuyện sẽ giống như những gì họ đã mô tả. Tôi đã gọi cho một vài người bạn khác sau cuộc nói chuyện với Krista và Mike, bọn họ cũng kể lại một câu chuyện tương tự. Chính xác, đây là chuyện đã xảy ra với tất cả bọn họ.

Bạn tôi, Jen, nói rằng vào lần thứ tư hoặc có thể là lần thứ năm gì đấy, nó bắt đầu thay đổi. Đó là kinh nghiệm đúc kết sau một vài năm đầu tiên của cô ấy. Cô ấy không thức dậy vào mỗi tối thứ tư lần thứ 5 nữa nên nó bắt đầu tích lũy dần dần. Đó là ngày thứ tư lần thứ 5 của tháng bảy và cô ấy thức dậy lúc 3 giờ sáng. Sự hoảng loạn ngay lập sức xâm chiếm lấy tâm trí Jen và cô ấy cố hết sức để chìm vào giấc ngủ lần nữa. Sự yên tĩnh nơi đây dày đặc đến mức dường như có thể sờ thấy được.  Khi cô nằm trên giường trong ngôi nhà hoàn toàn im lặng của mình, một cái gì đó đã cắt ngang. Tiếng gõ cửa vang lên.

Jen nói với tôi rằng cô ấy đã được cảnh báo về điều này. Nhiều người thân cận và bạn bè lớn tuổi đã cầu xin cô ấy tìm ra cách nào đó để có thể ngủ được sau vài lần đầu tiên. Chắc chắn rồi, thật là kinh khủng khi ở một mình trong ngôi nhà của bạn, một mình trên thế giới trong một đêm hiu quạnh. Nhưng mọi thứ có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều.

Jen không muốn trả lời tiếng gõ cửa. Tiếng ồn hoàn toàn khiến cô ấy bất ngờ; thậm chí con chó của cô ấy cũng không xuất hiện vào những ngày thứ tư lần thứ 5 trước đó. Tất cả các loài chim trên cây thường biến mất. Sự thật là một tiếng gõ cửa phát ra từ sự cô độc dữ dội kia là thứ gì đó sai rất sai.

Jen là một người phụ nữ dũng cảm, cô ấy không bao giờ lùi bước trước thử thách. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy rất run rẩy vào đêm hôm đó nhưng cô ấy đã nắm lấy một cây gậy bóng mềm và bước ra cửa. Cô mở he hé cửa và nhìn ra con đường vắng vẻ tối tăm.

Chuyện chỉ có thể. Sau đó, cô ấy quay trở lại giường, chìm vào giấc ngủ và mọi việc lại tiếp tục bình thường vào sáng hôm sau.

Mike và Krista cũng đã chia sẻ những câu chuyện tương tự. Mỗi người đều già dặn hơn một chút khi mọi thứ phát triển đến giai đoạn này nhưng cả hai đều đã trải qua những cú gõ cửa ma quái tương tự sau một vài lần điều này xảy ra.

Ba người mà tôi đã trò chuyện nói với tôi rằng khi họ chạm đến thời điểm đó, cha mẹ của họ (hoặc trong trường hợp của Krista là dì của cô ấy) đã vào cuộc để đảm bảo rằng họ sẽ không bao giờ thức dậy vào thứ tư lần thứ 5 nữa. Rõ ràng là lần gõ cửa giữa khoảng hư không đó vẫn còn ở ngưỡng an toàn.

Tôi đã hỏi Krista rằng liệu có thể thức cả đêm để tránh điều này xảy ra không. Cô ấy nói có thể. Một số người mà cô ấy biết đã thử và nó dường như có tác dụng. Nhưng vấn đề chính là nó làm mất đi sự tỉnh táo của họ theo thời gian. Bạn chỉ có thể làm điều đó thường xuyên, nếu không thì nó sẽ khiến bạn suy sụp. Mike đồng ý. Tất cả những người mà anh ấy biết, những người đã thử áp dụng phương pháp này đều đang gặp khó khăn nghiêm trọng trong hầu hết mọi lĩnh vực của cuộc sống khi họ tiếp tục duy trì nó.

Tất cả những giai thoại khác đến từ những người họ biết, bạn bè của bạn bè. Hãy xem, hầu hết mọi người đều nhận thức được hiện tượng này nên họ chọn cách uống thuốc ngủ, uống một chút rượu hoặc không ngủ những đêm trước đó để dễ dàng kiệt sức vào đêm thứ tư lần thứ 5. Mọi người đều biết chuyện đó.

Đối với những người bị số phận cám dỗ, hoặc những người gây rối theo một cách nào đó, ngày thứ tư lần thứ 5 tiếp theo sau khi tiếng gõ đến là rất quan trọng. Khi họ thức giấc, tiếng gõ vẫn vang lên ngay đó nhưng lần này sẽ có người ở bên kia cửa.

Một người đứng ở cửa trông giống hệt như bạn. Họ giống bạn về ngoại hình đến từng chi tiết nhỏ nhất, những vết tàn nhang nhỏ nhất hay cả những vết sẹo nhỏ nhất. Họ có phong cách của bạn, sức mạnh thể chất của bạn và ở trong tình trạng giống hệt như bạn trong thời điểm đó. Tôi nghe kể rằng một người bạn của Krista, người thức giấc đúng thời điểm này đã bị gãy chân trong ngày thứ tư lần thứ 5 định mệnh đó, và người gõ cửa trông cũng y hệt như vậy.

Bạn có quyền lựa chọn có cho họ vào hay không. Họ không ép buộc bạn phải cho họ vào. Họ đứng đó và chờ đợi trong khi bạn đưa ra quyết định của mình. Nếu bạn đóng cửa với họ thì nó sẽ tiếp tục xảy ra vào mỗi thứ tư lần thứ 5 khi bạn thức dậy. Họ sẽ quay lại, lặp đi lặp lại, chờ bạn đưa ra lựa chọn.

Nếu bạn quyết định để họ vào, họ đi ngang qua bạn mà không nói một lời nào và sau đó tiến vào giường của bạn. Họ sẽ ngủ thiếp đi.

Krista nói với tôi đây chỉ là truyền thuyết. Không một ai mà cô ấy biết đã làm điều này. Họ luôn chọn cách tiếp tục đóng cửa. Nếu bạn đã đến thời điểm chạm mặt kẻ song trùng của mình thì bạn biết không được phép thức dậy lúc 3 giờ sáng vào thứ tư lần thứ 5 rồi đấy. Bạn nắm quyền kiểm soát điều đó. Có những bác sĩ sẽ giúp bạn ngủ yên vào đêm đó, khi nó đến. Nếu có điều gì đó không ổn xảy ra và bạn bỗng thức giấc thì bạn chỉ việc đóng cửa trước mặt họ thôi.

Chắc chắn rồi, những người can đảm như Jen có thể mở cửa nhưng có được mấy người sẽ chọn cách ra khỏi giường và mở cửa nếu họ biết ngoài kia có một người trông giống hệt như họ đang đợi ở đó? Krista và Mike đã cười và nói với tôi rằng tại thời điểm đó, bạn sẽ không có lựa chọn nào khác. Thời gian dường như chậm lại, khi bạn đang ở giai đoạn có một người ở phía bên kia cánh cửa. Họ sẽ tiếp tục gõ cửa và thời gian sẽ không chịu trôi tiếp trừ khi bạn đứng dậy và trả lời. Nếu không thì bạn sẽ không thể ngủ lại được.

Tôi về đến nhà, vẫn quay cuồng với cuộc trò chuyện này. Tôi đã thực hiện một số tìm kiếm trên google và thấy rằng đây là điều mà hầu hết mọi người đều biết. Reddit có rất nhiều bài đăng từ những người đang tìm cách ngủ ngon vào thứ tư lần thứ 5.  Có một số người để lại bình luận cho thấy họ chưa bao giờ nghe về điều này nhưng chúng tôi chắc chắn chỉ là thiểu số thôi.

Làm thế nào mà nó chưa bao giờ xảy ra với tôi? Tôi không phải là một người ngủ sâu; Tôi đã bị chứng mất ngủ cả đời. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi thường không thức cả đêm. Tôi đúng hơn là loại người thức trong vài giờ và cuối cùng sẽ đi ngủ vào khoảng 2 giờ sáng. Có lẽ điều đó đã cứu tôi.

Tôi gọi cho mẹ và hỏi mẹ về điều đó. Bà ấy nói rằng bà ấy chắc chắn hiểu tôi muốn nói về điều gì. Thậm chí bà ấy còn ngạc nhiên khi mà tôi không nhớ.

Tôi hỏi bà ấy có ý gì.

Bà ấy nói vào lúc tôi khoảng năm tuổi, tôi bắt đầu kể cho bà ấy nghe về kinh nghiệm của tôi khi thức dậy lúc 3 giờ sáng vào ngày thứ tư lần thứ 5 của tháng và thấy mọi người đã biến mất. Mẹ và bố tôi đã cố gắng giữ cho tôi ngủ nhưng tôi luôn cố tìm cách để tỉnh táo. Tôi sẽ giả vờ uống xi-rô ho của mình và sau đó đổ nó vào bồn rửa khi họ quay đi. Tôi đã nói dối và giả vờ ngủ quên hòng lừa họ để tôi yên. Mẹ tôi đã cố gắng thức cả đêm để bảo vệ tôi nhưng cuối cùng điều này bắt đầu đeo bám bà và bà không còn cách nào khác ngoài việc dừng lại. Vài tháng sau, tôi nói với họ về tiếng gõ cửa nhưng không nhắc gì đến việc có người bên kia cánh cửa cả.

Mẹ tôi nói đó là điều kỳ lạ nhất. Bà ấy và bố tôi nói với tôi rằng lần sau nếu điều này xảy ra, tôi cần phải đóng cửa lại khi đối mặt với bất cứ ai đang chờ đợi. Bà ấy thậm chí còn tham khảo ý kiến ​​của một bác sĩ tâm lý trẻ em. Ông ấy đã gặp tôi vài lần và làm việc với tôi để bắt tôi phải đóng cửa lúc đối mặt với phiên bản giống hệt tôi khi điều đó xảy ra.

Thứ tư lần thứ 5 tiếp theo đã đến nhưng đó là chuyện của năm học tiếp theo. Bố mẹ tôi và bác sĩ tâm lý đã hướng dẫn tôi đóng cửa, trở về phòng của tôi khi tôi nhìn thấy người đó ở ngưỡng cửa. Tôi đi ngủ và tất cả họ đều tự tin rằng tôi sẽ làm điều đúng đắn.

Mẹ tôi nói rằng tôi rất vui vẻ vào sáng hôm sau và mẹ hỏi tôi tại sao. Đó là khi tôi nói với cô ấy rằng tôi rất vui vì cánh cửa đã mở ra cho tôi và tôi đã bước qua nó.

Tôi không nhớ bất kỳ điều gì trong số đó cả. Nghĩ kĩ lại thì…tôi dường như không có chút kí ức nào về tuổi thơ trước đó cho đến tận cái đêm đó cả.

_____________________

Dịch bởi Thảo Vy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *