Tôi và anh đến với nhau khi tôi có 1 đứa con riêng còn anh thì chưa có gì. Tưởng chừng điều khó khăn nhất là chấp nhận được hoàn cảnh của tôi thì anh sẽ rất yêu thương tôi và có thể bao dung thấu hiểu. Nhưng không tất cả chỉ là vỏ bọc
Ở trong chăn mới biết chăn có rận…Khi đến với nhau yêu nhau cưới nhau chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều sóng gió. Nhưng chẳng thể hiểu nổi người tôi gọi là chồng bây giờ khác xa so với người trước đây tôi quen
Anh tính toán với tôi từng đồng…Không cho tôi cầm tiền và quản lý chi tiêu trong gia đình. Anh cũng không hề quan tâm đến mọi quyết định của tôi về việc cho tiêu mua sắm. Anh thích là được. Tôi có can ngăn hay muốn tiết kiệm vun vén cũng không được
Anh không giữ khoảng cách với người khác. Rất nhiều lần tôi bắt gặp anh có động thái tình cảm với nhiều người. Nhưng 1 lần 2 lần anh tỏ ra có lỗi xong rồi cũng thôi
Việc nhà con cái anh cũng không giúp đỡ…Chăm cho anh từng bữa ăn giấc ngủ. Còn tôi thì anh không quan tâm dù chửa hay đẻ cũng vậy
Anh vô tâm đến mức không cần biết tôi muốn gì cần gì. Tôi nghĩ gì. Cảm giác của tôi ntn
Nhưng khi cãi nhau dù đúng hay sai tôi cũng là người phải làm lành trước. Có những lần anh gạt bỏ tôi đi để sống cuộc sống của riêng anh. Tôi đã phải hạ mình hết mức để ở lại
Tôi cố gắng bao nhiêu thì anh càng phá vỡ nó bấy nhiêu
Sức chịu đựng của con người là có giới hạn
Tôi đã không còn quan tâm anh đi đâu làm gì. Và cũng không còn cần anh phải quan tâm đến tôi hay nghĩ đến tôi nữa. Dần tôi làm mọi thứ 1 mình và sống cho cuộc sống của tôi của con tôi…
Tôi cảm giác anh không còn cần tôi bên cạnh. Có hay không cũng không quan trọng. Tôi đã chuẩn bị cho sự ra đi này từ rất lâu rồi. Và giờ tôi sẽ im lặng đi trả lại cho anh mọi thứ
Có những cúc áo đã cài sai ngay từ đầu nhưng đến cúc cuối cùng mới nhận ra. Chúng ta đành phải chấp nhận vào tháo ra tất cả…
