Điều tui thích ở trường học là bạn luôn biết rõ bước tiếp theo là gì. Bạn học ở một lớp cố định trong một khoảng thời gian được quy định, bạn biết khi nào bạn được nghỉ ngơi, bạn lên lớp, và cuối cùng thì bạn tốt nghiệp. Những điều đó có thể dự đoán trước và tui biết rõ đích đến cuối cùng.
Ở thế giới thực, tui bị mắc kẹt trong tình trạng lấp lửng không mục tiêu, không định hướng và không chắc chắn về những gì sẽ đến. Bạn không thể đoán trước mọi thứ nhưng sẽ có một vài điều chắc chắn trong cuộc đời bạn. Bạn có lẽ sẽ lãng phí cuộc đời mình cho một công việc trong nhiều năm vì bạn không có mục tiêu cuối cùng. Bạn còn không nhận ra điều đó cho đến khi thời gian trôi qua.
Có thể tui chưa tìm được công việc phù hợp nhưng tui không chịu được sự bấp bênh về cuộc đời mình. Tui rất đau khổ vì không ai chỉ bảo tui và tui cũng ít được ai hướng dẫn. Bây giờ bạn phải tự tìm ra nó thôi. Ok cảm ơn.
100% tui y hệt những gì bạn nói. Tui yêu thích “sự tự do và quyền riêng tư” nhưng tui muốn được bảo phải làm gì hơn. Tui muốn biết/được cho biết điều nào là đúng.
Câu hỏi mang tính tò mò!
Bạn có nghĩ bạn có ý nghĩ như vậy là do chúng ta được nuôi dạy phải nghe lời phụ huynh và làm theo những gì họ nói, và sau đó và sau đó chúng ta được đưa đến trường với tâm lý đó… vì chúng ta không chịu trách nhiệm cho mọi việc nhiều như những người nuôi dạy chúng ta?
Tui tự hỏi liệu những đứa trẻ đi học ở trường Montessori có cảm thấy giống hay khác do sự tự do và ít bị hạn chế ở môi trường học tập.
Tiến trình giáo dục của phương pháp Montessori được xây dựng xoay quanh các cảm giác và cảm quan của trẻ. Đặc biệt, phương pháp đề cao việc tôn trọng tính riêng biệt của mỗi đứa trẻ. Và quá trình học tập của mỗi trẻ là độc lập, trẻ tự mình phát triển không hề bị bị gián đoạn.
Một góc nhìn khác là bạn có vô vàn điều để làm. Tui cũng như bạn, tui 47 tuổi và vẫn không biết tui muốn làm gì khi tui trưởng thành. Thế nên tui cố tìm những công việc có thể chấp nhận được và khám phá những sở thích mới. Đó là những gì bạn có thể làm!
Tui hiểu các cảm xúc này cũng cảm thấy như bạn, mặc dù giấc mơ cuộc đời tui là kết hôn và có một đứa trẻ với căn nhà của tụi tui.
Bây giờ tui 61 tuổi, đã nghỉ hưu, kết hôn được 33 năm, hai đứa con trai tui đã tốt nghiệm đại học và có cuộc sống tự lập. Tui có nơi ở nhỏ của riêng mình và đang được tu sửa.
Kế hoạch ban đầu là tui sẽ làm việc đến 67 tuổi và quay trở lại đại học để lấy bằng địa chất. Cũng không rõ tui sẽ làm gì với tấm bằng nhưng tui sẽ không ngồi một chỗ và chờ chết.
Link video ở dưới comment.
Tui bắt đầu xem Steve Harvey từ khi nghỉ hưu, trong khi tui không có tầm nhìn rõ ràng nhưng tui có ước mơ rõ ràng.
Vợ tui bảo tui mơ hơi cao và điều đó thật điên rồ. Tui nói cổ đúng là tui mơ cao thật và đã có lúc tui mơ về việc kết hôn, có con với một tổ ấm riêng của mình. Và điều đó đã thật sự xảy ra.
Tuần trước gia đình tui đi biển. Tui ngồi đó và nhìn cháu gái tui nghịch cát và các con tui câu cá. Sau đó tui nghĩ rằng tui đã mất 40 năm để có được những điều này. Cuộc sống thật đẹp. Một công việc chỉ là một con đường để biến tất cả những điều này thành có thể.