Sau lần đưa tối hậu thư cho Trương Tử Ung thì Nhan Kim thực sự không gặp lại những chuyện như vậy nữa. Nhưng lý do thỉnh thoảng về muộn của anh ta cho cô biết rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Đêm nay, trong lúc Trương Tử Ung đang tắm. Giác quan thứ 6 nói cho cô biết chắc chắn điện thoại của anh ta đã thay đổi mật khẩu rồi. Nhưng sự tò mò vẫn khiến cô thử vài lần. Và quả nhiên, ngày sinh nhật hay kỷ niệm đều không mở được.
“A Ung, điện thoại di động của em rớt hỏng rồi. Em có việc gấp phải gọi cho sếp, mật khẩu điện thoại di động của anh là gì?”
Giọng nói ngập ngừng của Trương Tử Ung phát ra cùng với tiếng nước trong nhà tắm. Sau đó, cô mở được điện thoại.
Thẩm Ôn Mộc thật sự tìm cô có việc. Nhưng điện thoại cô không hề hư.
“Tiểu Kim, tối nay em có thể tăng ca không? Có việc rất quan trọng. Xin lỗi, tới công ty tôi sẽ nói rõ hơn.”
Sau khi trả lời Thẩm Ôn Mộc, cô xem sơ qua nhật ký trò chuyện giữa Trương Tử Ung và cô gái tên Điền Ni. Nội dung đại khái là anh thật tốt, em rất ganh tị với chị, quay tới quay lui cũng chỉ có vậy. Sau đó Nhan Kim kết bạn với cô ta.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Cô ta đồng ý rất nhanh, “Có phải là chị Kim Kim không ạ? Rất xin lỗi vì tối nay lại làm phiền bạn trai chị rồi. Tại tài liệu này em thật sự không biết làm. Chị đừng giận anh nha, đều tại em không tốt.”
Nhan Kim bởi vì phải xử lý công việc của Thẩm Ôn Mộc nên trả lời tin nhắn rất đứt quãng, “Tài liệu như này mà cũng không biết làm?”
“Trương Tử Ung cũng không học cách làm mấy cài này, cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Cô cũng muốn giải quyết chuyện này một cách nhẹ nhàng và hoà bình. Một số cô gái muốn đi đường tắt là không có cửa, Trương Tử Ung dù gì cũng là người yêu cô năm năm rồi, cô không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Trương Tử Ung chỉ là bị trà xanh làm cho mù quáng nhất thời.
“Làm sao em có thể không ngại mà làm phiền chị chứ. Chị không trách em làm phiền anh là tốt lắm rồi. Anh thật sự rất lợi hại, em ganh tị với chị ghê vậy đó.”
Nhan Kim chưa kịp trả lời thì cô ta đã đổi chủ đề, “Chị Kim Kim có thích tập thể dục không? Em nghe nói anh Ung rất thích những cô gái thường xuyên vận động. Em mỗi ngày đều xuống sân bóng rổ của công ty tập luyện. Cơ bụng của em cũng nhờ chơi bóng rổ mà có đó. Em có chụp cho anh Ung coi mà anh thích lắm haha.”
“Em chỉ nói chuyện với anh về mấy chuyện bình thường mỗi ngày thôi. Như hôm nay ăn gì uống gì. Chị đừng nghĩ lung tung nha.” Nhan Kim hiểu, đây là 1 sự khiêu khích trắng trợn.
Sau đó cô ta gửi lịch sử trò chuyện giữa cô ta và Trương Tử Ung tới.
Trương Tử Ung chắc chắn rất thích thể thao, cô biết. Nhan Kim không thích thể thao, chỉ là vì cô trời sinh đã có body rất đẹp. Nhiều lúc công việc quá bận vì vậy thời gian rảnh cô chỉ muốn nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình.
Điền Ni chơi bóng rổ, ảnh 1 ngày ăn ba bữa đều gửi cho Trương Tử Ung xem. Còn nói chuyện nhiều hơn cả người trong cuộc là cô nữa.
“Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời thì không nên nói lung tung. Tôi chúc cô tự biết giải quyết mọi chuyện.” Nhan Kim lười phải đi mắng chửi loại người mặt dày như vậy. Sau khi chặn trà xanh thì điện thoại của Thẩm Ôn Mộc gọi tới.
“Tài liệu có vấn đề rồi”
Hôm nay những người tăng ca đều là tinh anh của công ty. Hình như không cần thiết cô phải tới. Sau khi được giám đốc nhắc nhở vài câu, cô liền hiểu. Rất nhanh Nhan Kim liền mang tới công ty vài phần canh nóng, “Giám đốc thấy mọi người vất vả quá, mọi người nghỉ tay ăn xong rồi hãy làm tiếp nha.”
Cô vừa cười vừa phân phát đồ ăn cho mọi người. Sau đó ngồi cùng mọi người thảo luận chút vấn đề của công việc. Nhờ vậy mà cô cũng tranh thủ học được chút kiến thức mới.
Sau khi mọi người hoàn thành công việc. Thẩm Ôn Mộc nhìn cô cười, “Nhan Kim à, có lúc tôi thật rất thích… sự thông minh của em.”
Cô ngại ngùng cười, “Giám đốc nói quá rồi, chỉ là chút khôn khéo trong công việc thôi. Chứ ngoài đời tôi vẫn ngu ngơ lắm.”
Thẩm Ôn Mộc cười cười tháo kính ra, 2 tay đan vào nhau đặt trên đùi, “Trễ như vậy còn gọi em tới. Tôi cũng là có ý tốt. Tiểu Kim, em rất có năng lực. Hy vọng bạn trai em không để ý trễ như vậy còn phải tới công ty. Rất xin lỗi em.”
Nhan Kim thụ sủng nhược kinh, “Anh nói quá rồi, đây là bổn phận của tôi mà.”
“Tiểu Kim… tôi không biết có nên hỏi không? Nhưng hôm đó bạn trai của em có chuyện gì vậy?”
Ánh đèn ban đêm làm cô bỗng trở nên mệt mỏi và khá tủi thân, “Chỉ là chút vấn đề nhỏ thôi. Đã xử lý ổn thoả rồi.”
Thẩm Ôn Mộc gật đầu không hỏi thêm. Anh đề cập tới việc đưa cô về nhà. “Không cần đâu, không cần đâu. Em bắt taxi là được rồi.”
Thẩm Ôn Mộc không yên tâm, “Một cô gái mới 20 tuổi như em bắt taxi bây giờ không an toàn. Tôi vẫn là nên đưa em về thôi. Em chỉ đường đi.” Cô đành phải gật đầu đồng ý.
Nửa đêm về nhà, cô cũng không muốn giải thích với Trương Tử Ung. Cũng không ngờ rằng một tuần sau những mâu thuẫn tích tụ lại bùng phát vào ngay ngày sinh nhật của cô.
“Tối hôm đó cô cùng ai đi cả đêm hả? 1 tiếng cũng không nói với tôi mà đi vội đi vàng. Tôi với bé trợ lý đó thì sao? Cô cứ ôm mãi cái vấn đề này không buông hả? Cô ấy chỉ là 1 đứa con nít, mới vào công ty nên không hiểu chuyện. Cô có thể đừng có chuyện bé xé ra to như vậy được không?”
Nhan Kim nhìn bánh kem trên bàn, rồi cô lại nhìn người bạn trai đang nổi nóng của mình. Ngay khoảnh khắc đó cô cảm thấy người đàn ông trước mặt cứ như 1 người xa lạ.
“Cô ấy làm sao hả? Cô ấy làm gì cô rồi sao? Mỗi lần cô ấy đều khuyên tôi đừng cãi nhau với cô, đừng trách cô. Còn cô? Cứ bắt lấy cái nhược điểm của người khác mãi không buông. Không phải người phụ nữ nào cũng có thể mạnh mẽ như cô đâu.” Trương Tử Ung cuối cùng cũng nói ra hết những lời trong lòng.
“Còn nữa, cô hết chuyện làm rồi hay sao đi kết bạn với cô ấy làm gì? Cô làm sao biết Wechat của cô ấy? Tụi tôi nói chuyện công việc mà cô cũng nghĩ lung tung cho được. Cô còn mắng cô ấy? 1 cô gái nhỏ như vậy mà cô cũng bôi nhọ cho được. Rồi mặt mũi cô ấy biết để đi đâu?”
Nhan Kim không kìm chế được, chát, 1 cái tát rơi xuống mặt Trương Tử Ung, “Anh đang nói chuyện với ai đấy? Anh dùng cái thái độ gì nói chuyện với tôi vậy hả? Anh đối với cô ta thì ôn ôn nhu nhu, còn đối với tôi thì như vậy?”
“Nhan Kim, cô coi lại cô đi. Mỗi ngày đều trang điểm diêm dúa. Tính đi câu dẫn ai vậy hả? Điền Ni là 1 người ngoan hiền như vậy, làm sao mà bì được với cô.”
Trương Tử Ung vẫn còn đang tức giận thì điện thoại tới. Anh ta nhìn tên người gọi rồi bắt máy, sau khi nghe được vài giây thì bật loa lớn, “Anh ơi anh đã về nhà chưa? Anh đừng tức giận với chị nha. Đều tại em không tốt, em không nên nói với chị như vậy. Em không nên chia sẻ với chị mấy vấn đề về tập thể dục. Đều tại em. Anh phải hứa với em, sinh nhật của chị, anh phải đối với chị thật tốt. Nếu không em sẽ thấy có lỗi lắm.”
“Nhan Kim, cô coi đó. Cô đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa.”
“Anh Ung đang nói chị hả? Xin lỗi, chị ơi em xin lỗi. Đều tại em không tốt, em không cố ý cho anh thấy lịch sử trò chuyện của chị em mình đâu. Em xin lỗi, em sai rồi. Nếu có trách thì cứ trách em nè. Đừng để việc này ảnh hưởng tới tình cảm của 2 người. Em xin lỗi, em sai rồi.”
Cô gái nhỏ vừa nói vừa nghẹn ngào. Nhan Kim nhìn Trương Tử Ung đang chỉ tay vào mặt cô, sau đó quay lưng bỏ đi 1 cách bất lực.
Nhan Kim không khóc. Tình cảm của cô giờ đã lạnh. Ngày thứ 2 Trương Tử Ung tìm cô xin lỗi cô cũng chẳng còn xảm giác gì nữa, “Kim Kim, hôm qua anh có hơi quá đáng. Nhưng thật sự Điền Ni không có ý gì đâu. Em đừng để ý mấy chuyện này nữa. Sau này anh sẽ không như vậy nữa đâu.”
Nhan Kim bình tĩnh nhấp 1 ngụm nước. Cô đã liên hệ với bên công ty dọn nhà nên không nghe điện thoại.
Có lẽ không phải Trương Tử Ung không biết trà xanh là gì. Anh ta chỉ là thích cảm giác mới mẻ, không cưỡng lại được cám dỗ, cho nên nhiều lần tự lừa dối bản thân. Miễn là không làm tới bước cuối thì anh ta sẽ không bị coi là ngoại tình.
Nhưng đối với Nhan Kim thì đây đã là ngoại tình rồi.
“Trương Tử Ung, chúng ta chia tay đi. Thứ mà anh cần thì tôi không cho được.”
Trương Tử Ung dỗ dành thế nào cô cũng không đổi ý. Anh ta bực bội đóng sầm cửa rời đi. Không cần nghĩ cũng biết, anh ta thế nào cũng sẽ tìm tới cô trà xanh kia để tìm kiếm sự an ủi.
“Anh Ung cho em xin lỗi. Em không biết mình mang lại ảnh hưởng lớn như vậy. Em chỉ là muốn cùng chia sẻ với chị, với em chỉ khen anh vài câu thôi. Em không ngờ chị ấy sẽ mắng chửi em, nổi giận tới như vậy.”
Chỉ có Điền Ni mới biết, lịch sử trò chuyện mà cô cho Trương Tử Ung coi chỉ có những lời trách móc của Nhan Kim và những lời xin lỗi của cô ta.
“Em nghĩ đây là việc nhỏ mà, không ngờ chị ấy lại đòi chia tay với anh.”
Trương Tử Ung cũng đang cảm thấy rất phiền, an ủi Điền Ni vài câu, dặn dò cô ta yên tâm làm việc.
Sau khi ra khỏi phòng làm việc, cô ta tỏ ra cô đơn, “Anh đối với chị tốt như vậy, sao chị lại không biết trân trọng. Nếu em mà có người bạn trai tốt như anh. Em sẽ hạnh phúc tới chớt mất.”
Trương Tử Ung nhướng mày, nghĩ nếu Nhan Kim cũng ân cần và dịu dàng như Điền Ni thì tốt biết mấy.