“Kim Kim, cô gái bên cạnh bạn trai của cậu là ai vậy? “
Khi Nhan Kim đang sắp xếp lịch trình cho tổng giám đốc Thẩm Ôn Mộc thì nhận được tin nhắn từ cô bạn thân. Nội dung tin nhắn là mười mấy bức ảnh, cô bối rối mở máy. Đập vào mắt chính là bạn trai Trương Tử Ung đang âu yếm đưa tay nhận trà sữa của một cô gái trẻ.
“Ding dong”, vài giây sau, một đoạn video được gửi đến. Kiểm tra đoạn video với thái độ không thể đổ oan cho người vô tội, Nhan Kim vẫn mong mỏi 1 tia may mắn. Nhưng sau khi nghe thấy âm thanh cuộc trò chuyện đó, cô không có cách nào để bản thân không nghĩ về nó.
“Cảm ơn anh đã giúp đỡ em, nếu không em lại bị sếp mắng nữa cho xem”, cô gái lè lưỡi, khuôn mặt xinh xắn và dễ thương. “Em cảm thấy chị thật là may mắn khi có được một người bạn trai vừa hiền lành vừa giỏi giang như anh! Em thực sự ghen tị với chị luôn á!”
Trương Tử Ung quay lưng về phía máy quay nên không nhìn thấy biểu cảm của anh ta. Nhưng nghe giọng điệu cũng đoán được rằng anh ta đang rất hạnh phúc.
Nhan Kim mặt không cảm xúc tắt điện thoại, tiếp tục làm việc.
Thẩm Ôn Mộc năm nay đã ba mươi sáu tuổi. Lớn hơn Nhan Kim gần 1 con giáp, với con mắt tinh tường thì anh chỉ cần nhìn sơ là đã biết thư ký của mình đang ở trạng thái nào.
“Tiểu Kim, trong nhà có việc hả?” Anh nhấp một ngụm trà, gật đầu nhận bản kế hoạch và một số hồ sơ mà cô đưa.
“1 vài chuyện vặt thôi”, sau khi cất gọn đồ đạc, cô chuẩn bị tan làm.
“Tiểu Kim, tôi không cố ý làm khó em. Tối nay có 1 bữa tiệc. Em phải đi cùng tôi.” Ánh sáng phản chiếu từ kính của Thẩm Ôn Mộc luôn khiến người ta cảm thấy có chút toan tính.
Nhan Kim muốn xin nghỉ phép, cô muốn về nhà nhanh nhất có thể để hỏi Trương Tử Ung.
“Tiểu Kim, đây là một khách hàng lớn, rất tốt cho tương lai của em.”
Nghĩ đến việc tổng giám đốc quan tâm và ủng hộ mình, Nhan Kim bất lực thở dài.
Đêm đó, cô bước vào khách sạn với một nụ cười rất tươi. Thẩm Ôn Mộc thực sự rất hào phóng, luôn giới thiệu cô với những người quen của mình.
Khi bữa tiệc kết thúc, cô đang bắt tay với khách hàng thì Thẩm Ôn Mộc liếc nhìn đồng hồ, “Tiểu Kim, đi mua một bao thuốc lá cho tôi, sau đó trực tiếp đến ga ra lái xe.” Sau đó, Thẩm Ôn Mộc mỉm cười bắt tay với một khách hàng, “Công ty của anh có một phó giám đốc tên là Trương…”
Đây là chuyện riêng cần bàn bạc, Nhan Kim gật đầu rời đi. Đi thẳng vào ga ra, cô đột nhiên nghe thấy có tiếng mở cửa xe, quay đầu nhìn thì thấy hai chiếc xe đang vang lên cùng 1 lúc.
Cô vội vàng mở cửa xe để che bản thân lại. Âm thanh đó quá quen thuộc! Chính là Trương Tử Ung và cô gái đó. “Anh à, em … em hơi say. Anh chở em về nhà được không? Em sẽ không nôn đâu.”
Khi Trương Tử Ung nhìn cô gái, khuôn mặt của Nhan Kim đột nhiên xuất hiện trong đầu anh ta. Anh ta cảm thấy chuyện này không ổn. Bên cạnh còn đang có đồng nghiệp. Về tình về lý thì anh ta cũng không nên đồng ý. Nhưng thấy cô gái nhỏ van xin như vậy, nữ đồng nghiệp đằng kia cũng tìm lý do để bỏ đi, giờ không thể để cô gái nhỏ trong nhà xe được. Cô gái nhỏ bắt taxi về khách sạn buổi tối cũng không an toàn. Trương Tử Ung bèn đỡ cô một tay và giúp cô ngồi xuống ghế sau của xe. “Cẩn thận chút”
Đến bây giờ, Nhan Kim còn có gì không hiểu nữa chứ. Bạn trai cô đã gặp cao thủ trà xanh rồi.
“Tiểu Kim”
Khi cô quay lại thì thấy giám đốc Thẩm, người đã đứng sẵn bên hông xe chờ cô.
“Xin lỗi, tôi bị phân tâm.”
Thẩm Ôn Mộc sau khi cùng những người khác ra cửa thì không thấy xe đâu, vì vậy anh đi xuống tìm Nhan Kim. Sợ rằng cô thật sự sẽ mua cho mình một bao thuốc.
“Xin lỗi, tôi không mua thuốc lá cho anh.”
Thẩm Ôn Mộc có vẻ thích thú, cười nhẹ với giọng mũi hơi say, “Em biết ý của tôi mà, bây giờ xin lỗi làm gì. Tiểu Kim, tôi đã uống chút rượu rồi, em lái xe có được không?” Nhan Kim cũng biết rằng anh không thích hút thuốc.
Nhan Kim gật đầu và thay đôi giày bệt đã chuẩn bị. Thẩm Ôn Mộc vẫn không thể kìm được mà nhìn đôi vớ da đen trên chân người đẹp. Anh khẽ thở dài, vẫn còn 1 chặng đường lớn phải đi, theo đuổi một người thật không dễ dàng.
Khi Nhan Kim lái xe đến địa chỉ mà Thẩm Ôn Mộc đưa cho thì anh đã ngủ say.
“Giám đốc? Giám đốc?” Cô thì thào gọi, thấy anh còn chưa tỉnh, cô đợi mấy phút sau mới gọi tiếp. “Xin lỗi … Tôi ngủ quên mất, cám ơn Tiểu Kim, đã muộn rồi, em có thể lái xe trở về, ngày mai lái đi làm đưa tôi là được.”
“Vậy ngày mai có cần tôi tới đón giám đốc không?”
Thẩm Ôn Mộc hơi khựng lại, với tay đeo kính, sau đó anh mỉm cười nói, “Tiểu Kim đã có bạn trai rồi. Nếu để anh ấy biết thì cũng khó giải thích nên em không cần phải tới đón, tôi tự mình đi taxi là được.”
Nghe Thẩm Ôn Mộc nói, cô nhất thời cảm thấy khó chịu. Trương Tử Ung đến cái chuyện đơn giản như vậy cũng không hiểu, “Không sao đâu tổng giám đốc Thẩm à, đây là nhiệm vụ của tôi. Lái xe của anh mà còn để anh tự đi làm sao mà được.”
Thẩm Ôn Mộc tháo kính xuống, cười nhẹ nhìn vào kính chiếu hậu, không mang vẻ tính toán trên mặt khiến anh trông nhẹ nhàng tao nhã hơn rất nhiều.
“Vậy thì làm phiền em rồi. Bạn trai em không để ý chuyện này chứ? Có chút xót em quá, cứ mãi làm phiền em như vậy.”
Nhan Kim nhất thời cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được lạ ở chỗ nào. Vì vậy cô chỉ có thể lịch sự cười và đáp, “Không sao đâu, đây là việc tôi nên làm mà.”
“Được”, Thẩm Ôn Mộc xuống xe, anh loạng choạng vịn vào tay của cô, “Xin lỗi, tôi không cố ý.”
“Có cần tôi đỡ anh lên nhà không?”
“Không cần đâu, em về sớm đi, đã quá muộn rồi. Đừng làm người nhà lo lắng.”
Người nhà? Người nhà cô hiện giờ chỉ có mỗi Trương Tử Ung. Nhưng chắc bây giờ anh ta đang thoải mái bên ai kia rồi. Nhan Kim tức giận, nhưng trên mặt không lộ ra vẻ gì, “Vâng ạ”
Cô khởi động xe và phóng đi.
Thẩm Ôn Mộc, người đang đứng trong thang máy, sau khi đeo kính vào, gương mặt sắc sảo không có nửa điểm say.
Nhan Kim đậu xe vào ga ra của mình và gọi Trương Tử Ung để anh ta đậu xe bên ngoài.
“Có chuyện gì vậy Kim Kim? Hôm nay em không vui sao?”, Trương Tử Ung trả lời điện thoại, chưa kịp hỏi thì anh đã vội vàng cúp máy. Cô gái bên cạnh anh uống quá nhiều. Mới nãy vừa đưa cô ta vào phòng khách sạn thì cô ta lập tức nhào lên ôm.
“Em thực sự ghen tị với chị quá vì em chưa bao giờ được quan tâm như vậy. Anh lúc nào cũng sẵn sàng nghe điện thoại của chị, sẽ mang quà đến cho chị, nhưng chưa ai đối xử với em như thế này…”, cô ta bắt đầu nghẹn ngào.
Trương Tử Ung bất đắc dĩ vỗ nhẹ vào lưng cô gái, tùy tiện dỗ dành vài câu, lúc này anh mới biết mình không thể ở lại lâu hơn.
“Xin… xin lỗi, em uống quá nhiều rồi”, cô gái tỉnh rượu được 1 chút, gương mặt ửng đỏ nhìn anh ta, “Hôm nay tại em mà anh sẽ về muộn, chắc chị sẽ không vui đâu. Anh nhớ giải thích cho chị hiểu nha. Ngày mai em cũng sẽ đi tìm để xin lỗi chị…”
Cô gái này thật sự quá “hiểu chuyện” rồi. Trương Tử Ung mang 1 cảm giác xót người đẹp mà vuốt tóc cô ta. Sau đó lại chợt nhớ tới Nhan Kim bèn để lại 1 câu “nghỉ ngơi sớm” và lái xe về nhà.
“Kim Kim, xin lỗi anh đã về muộn rồi. Anh có mua bánh kem cho em nè. Vị trà xanh mà em thích nhất.”
Nhìn thấy chiếc bánh màu xanh lá cây, Nhan Kim đột nhiên cảm thấy đắng chát trong miệng, giống như bị ai đó nhét đầy một tách trà xanh vậy. Cô nhất thời cảm thấy trên đầu cũng bắt đầu có màu xanh rồi, buồn nôn đến không muốn mở ra.
“Tối nay anh đã đi đâu vậy? Sao lại cúp điện thoại của em? Tại sao còn về trễ hơn cả em nữa?”, Nhan Kim gặng hỏi, đồng thời lấy bông tẩy trang lau sạch son môi.
Trương Tử Ung không nghĩ có vấn đề gì, “Đưa 1 trợ lý về khách sạn. Cô ấy uống say rồi. Kim Kim đừng nghĩ lung tung.” Anh ta ôm Nhan Kim và muốn hôn cô.
“Phụ nữ hả?”
Trương Tử Ung gật đầu, “Ừ, là 1 cô gái gần 20 tuổi.”
“Cô ta không có chân không có tay à?”, “Không có đồng nghiệp nữ nào khác sao?”, “Cô ta gọi thẳng tên anh bắt anh đưa về à?”, Nhan Kim hỏi liên tục 3 câu hỏi khiến Trương Tử Ung có cảm giác bị áp bức.
Trương Tử Ung lúc này cũng đã mệt rồi, nghe bạn gái chất vấn liền nhớ tới sự ôn nhu nhã nhặn thường ngày của Nhan Kim. Hiện tại anh cảm thấy cô có chút không hợp lý, nhưng anh vẫn kiên nhẫn dỗ dành.
“Được rồi, em đừng tức giận nữa. Cô ấy mới có 20 tuổi, buổi tối về 1 mình cũng không an toàn.”
Nhan Kim sau khi nghe anh ta bênh vực người ngoài, tâm trạng cô chán chường chả muốn nói gì thêm, bèn bỏ về phòng đi ngủ.
Ngày thứ 2, cô sắp xếp lại cảm xúc của bản thân. Chạy xe tới đón Thẩm Ôn Mộc, dừng xe chờ dưới lầu.
“Làm phiền em rồi Tiểu Kim”
Cô cười đáp lại sau đó lái xe tới công ty.
Trên đường đi, tin nhắn Wechat tới liên tục. Sau khi tới công ty cô mới có thể mở điện thoại ra xem. Toàn bộ tin nhắn đều là của bạn thân gửi. “Kim Kim, tớ bây giờ có thể chắc chắn bạn trai cậu có vấn đề.” Đây là tin nhắn bằng giọng nói, vì thế nên người đi trước cô là Thẩm Ôn Mộc cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Cô ngại ngùng tắt điện thoại đi
“Tiểu Kim?”, Thẩm Ôn Mộc quan tâm hỏi.
“Xin lỗi, người ta gửi nhầm người. Tôi cứ tưởng là tin nhắn liên quan đến công việc nên mới mở ra xem”, cô bày tỏ sự xin lỗi, trong tim không tránh khỏi 1 chút hoảng lạn khi nghĩ về Trương Tử Ung.
“Hôm nay tôi không có việc gì. Nếu em có việc thì có thể đi trước”, Thẩm Ôn Mộc vừa nhìn đồng hồ vừa nói.
Ở bên Thẩm Ôn Mộc đủ lâu nên cô hiểu. Khi anh xem đồng hồ có nghĩa là anh hy vọng đối phương sẽ đưa ra 1 câu trả lời thành thật.
“Thật ra trong nhà có chút việc…”, cô thật thà trả lời, “Nếu hôm nay giám đốc không có việc gì vậy tôi sẽ xin phép nghỉ làm 1 ngày để đi giải quyết. Nhưng nếu anh cần có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.”
“Đi đi, nếu có gì cần tôi giúp thì cứ nói.”
Cô nở nụ cười cảm ơn, bắt xe đi tới địa chỉ mà bạn thân đã gửi.
“Kim Kim, Kim Kim!” Cô vừa xuống xe đã bị bạn thân kéo đi. “Tớ nói cho cậu nghe, cậu không nên mở miệng ra là mắng người. Cậu phải xanh hơn con trà xanh kia cơ, như vậy mới có thể…”
Nhan Kim cười 1 tiếng, “Bây giờ là chuyện của Trương Tử Ung và trà xanh. Ý cậu là tới phải làm trà xanh để kéo Trương Tử Ung trở về? Anh ta có thể bị trà xanh kéo đi, bị tớ giả trà xanh kéo về. Vậy lần sau sẽ tiếp tục bị con trà xanh khác kéo đi rồi kéo về tiếp à?”
Cô bạn thân phản ứng lại, mới hiểu ra đạo lý này. “Vậy tớ sẽ đi với cậu, không thể nào để cậu thua người khác được.”
Nhan Kim kéo cô bạn thân vào tiệm trà sữa đã xuất hiện trong video mà cô xem ngày hôm qua, “Cho 1 ly Bích Loa Xuân”. Bạn thân nghe vậy liền đưa ngón cái lên với cô.
“…Kim Kim?”, Trương Tử Ung không ngờ trong giờ làm việc lại có thể gặp cô ở tiệm trà sữa. Anh ta có chút hoảng loạn nhìn lại người con gái đang đi bên cạnh mình.
“Wow, đây là chị phải không? Hôm qua em còn nói với anh là sẽ tìm chị xin lỗi cơ. Đều trách em uống nhiều quá, làm phiền anh phải đưa em về khách sạn. Nếu mà em còn tỉnh táo thì không phải phiền anh rồi. Đều là lỗi của em khiến anh về trễ, em xin lỗi chị, chị đừng tức giận nha”, cô gái này mở miệng là lập tức mồm mép bắn liên thanh.
Cô bạn thân của Nhan Kim lập tức ho sặc sụa, “Nhanh lên đưa cho tớ uống 1 ngụm Bích Loa Xuân coi nào. Cái mùi trà xanh này làm tớ mắc ói muốn chớt.”
Cô gái bên cạnh Trương Tử Ung cắn cắn môi, vội trốn sau lưng anh ta, rụt rè hỏi, “Chị ơi, người này là ai vậy?”
Trương Tử Ung xoay người qua 1 bên, hoàn toàn che chắn cô gái đó. Điều này khiến lòng Nhan Kim hoàn toàn lạnh đi.
Bạn thân của Nhan Kim chịu không nổi, “Anh đây là…”
Nhan Kim che miệng cô ấy lại, thái độ lạnh nhạt nhìn Trương Tử Ung, “Xin giải thích 1 chút, cô nam quả nữ.”
“Kim Kim, đây là trợ lý mới tới. Cô ấy tên Điền Ni. Cái gì cũng không hiểu, em nhường cô ấy 1 chút đi.” Trương Tử Ung vuốt tóc của Nhan Kim.
Nhan Kim không trốn tránh, khoanh tay đứng lên. Cô nhìn người đang nấp sau lưng bạn trai mình, Điền Ni. Cô ta mặc một chiếc váy kẻ sọc màu vàng, trên đầu búi tóc thành hai quả bóng nhỏ và dùng dây buộc tóc màu đỏ cam. Cô ấy rất dễ thương. Biết cách thể hiện sự yếu đuối kích thích mong muốn được bảo vệ của đàn ông.
Còn Nhan Kim, cô lại đang mặc 1 bộ vest chuyên nghiệp, cách ăn mặc chững chạc hơn, nghề nghiệp cũng không phải của người trẻ. Nếu không phải số hai mươi tư được ghi trên thẻ căn cước thì trông cô ấy giống một người phụ nữ đứng tuổi.
Cô bạn thân lại nổi cơn thịnh nộ nhưng vẫn không nói, cô biết bây giờ có nổi nóng cũng chẳng ích gì.
Nhan Kim không hề mắng chửi người, “Công việc gì mà phải trốn sau lưng bạn trai người khác? Công việc gì mà uống say lại nhờ bạn trai người khác chở về khách sạn? Đừng tưởng tôi không biết lúc đó còn có đồng nghiệp nữ nữa nhá.”
Trương Tử Ung ngạc nhiên, “Em theo dõi anh?”
Nhan Kim lạnh lùng cười khinh, “Tôi không có nhàm chán như vậy, tối qua ở bãi giữ xe tôi đã thấy hết rồi.”
Trương Tử Ung vẫn không nghĩ bản thân làm sai, anh ta nghĩ Nhan Kim đang làm việc bé xé ra to, “Chỉ là 1 cô bé không hiểu chuyện, em đang làm quá lên rồi đó.”
Cô bạn thân của Nhan Kim trợn hết cả mắt lên, chưa bao giờ thấy 1 thằng đàn ông nào ng* như vậy. “Không hiểu chuyện, đều trưởng thành cả rồi, 2 mấy tuổi rồi ý nhỉ?” Cô bạn thân không kìm được mà hỏi lại.
“Em… em mới 24…”
Nhan Kim cạn lời. Mới? Mới? Cô ta mới 24 tuổi?
Ngay khi cô bạn thân đang tính nói gì nữa thì cô chợt thấy, “Kim Kim, đó có phải sếp của cậu không?”
Những câu Nhan Kim chuẩn bị nói cũng phải thu về. Sau khi nhìn theo hướng bạn thân chỉ thì quả thật, Thẩm Ôn Mộc đang ở đây, ngay lúc này, cùng 1 chỗ. Quá trùng hợp rồi!
“Trương Tử Ung, anh tự sắp xếp cho tốt đi. Đừng để tôi thấy 2 người ngoài công việc còn có tiếp xúc riêng anh anh em em như vậy. Tôi phải đi làm việc rồi.”
Cô tiễn bạn thân lên taxi, quay về chào Thẩm Ôn Mộc rồi bắt tay vào công việc.
(Còn tiếp)