Chủ nhật, ngày 25/01/2026 13:43 GMT+7
Chuyên gia truyền thông Nguyễn Hoàng Anh Khoa cho rằng, sản xuất nội dung số như “Tình yêu ba người” mà lệch chuẩn là điều tối kỵ trong sáng tạo văn hoá.
Mới đây, đoạn clip có độ dài 1 phút 27 giây với chủ đề “Tình yêu ba người” được đăng tải trên kênh TikTok có tên “namtriinh” đã tạo ra rất nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong đoạn clip, ba chàng trai trẻ thoải mái trao nhau những cử chỉ tình tứ như ôm, hôn ngay giữa quán ăn đông người.
Một số người cho rằng, đây là những hành vi rất lệch chuẩn, phản cảm, tác động tiêu cực đến nhận thức của giới trẻ. Một số người nhấn mạnh rằng, cần sớm có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để chấn chỉnh hiện tượng tạo content “bẩn” trên mạng xã hội để câu view, câu like, câu lượt share.

Thực tế, các clip được làm theo hướng content “bẩn” đang ngày càng nhan nhản trên các nền tảng mạng xã hội. Những clip này không chỉ gây lệch lạc trong nhận thức và hành vi của giới trẻ mà còn tác động rất tiêu cực đến môi trường văn hóa trên không gian mạng.
Phóng viên Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh Khoa – chuyên gia nghiên cứu về Truyền thông khoa học và thu hút công chúng.
Ông nhìn nhận như thế nào về việc một số TikToker sử dụng nội dung gây sốc, phản cảm, lệch chuẩn để thu hút lượt xem, lượt tương tác, như trường hợp clip “Tình yêu ba người” đang gây tranh cãi trên mạng xã hội?
– Trước tiên, chúng ta cần biết rằng những người làm nghề sáng tạo nội dung và sống bằng nghề này có một áp lực rất lớn là phải luôn nghĩ ra được các câu chuyện với những tình tiết đủ hấp dẫn để lôi cuốn cộng đồng mạng, thậm chí trở thành chủ đề bàn tán. Không khó để thấy từ một số tình tiết rất nhỏ nhưng được cộng đồng mạng chú ý đã được các nhà phát triển nội dung đưa thành serie dài tập, gây nên hiệu ứng truyền thông lan toả nhất định. Đó là câu chuyện “Mẹ miền Bắc” của bạn Con cò đây, hay chuỗi hài tình huống “Vợ chồng bi bot” của đôi bạn diễn Giỏi Lee và Ngọc Minh.
Tuy nhiên, trên hành trình sáng tạo nội dung, những người làm nghề trong những giây phút thiếu suy nghĩ chín chắn về lối nghĩ hay không được định hướng bài bản từ ê-kíp hoặc có tư vấn của những người có chuyên môn thì rất dễ sa đà vào các câu chuyện “cứ làm đại, tới đâu thì đâu, có view là được”. Chính những lối nghĩ cạn và nhất thời này rất dễ kéo nhà sáng tạo rơi vào hành vi lệch chuẩn văn hoá Việt Nam – đây là điều tối kỵ trong sáng tạo văn hoá. Chưa kể, đoạn quay hình cảnh ấy được thực hiện công khai, nếu không được thông báo là quay hình thì có thể tạo nên những tiếng “xầm xì” không hay nơi công cộng, ảnh hưởng rất lớn đến văn hoá của người tiếp nhận.
Việc ba nam thanh niên thể hiện những cử chỉ thân mật nơi công cộng trong clip “Tình yêu ba người” rồi đăng tải lên mạng xã hội tác động ra sao đến nhận thức và hành vi của giới trẻ – nhóm người dùng chính của TikTok hiện nay?
– Giới trẻ Việt Nam ngày nay được tiếp cận với đa dạng các nguồn thông tin và cũng có tự thanh lọc một số nội dung mà họ cho là độc hại. Tuy nhiên, ở những nhóm nội dung mang tính chất lôi kéo người xem như vậy rất dễ khiến nhóm người dùng trẻ bỏ qua “màng lọc” này mà chỉ theo dõi sự hài hước trong clip. Khi người xem bắt đầu cười với clip, rồi cười với các hành vi trong clip và nguy hại hơn là có thể dẫn đến sự dễ dàng chấp nhận hành vi lệch chuẩn đó.

Dẫu biết rằng chuyện yêu đương là sự chọn lựa của những người trong chính mối quan hệ ấy nhưng việc định hướng dư luận hướng vào mối quan hệ “tay ba” là điều nên được kiểm soát để đảm bảo môi trường mạng lành mạnh và cũng không kéo theo sự cổ suý các mối quan hệ phức tạp như thế ở ngoài đời.
Chưa hết, nếu người trẻ duy trì tư duy có thể yêu được nhiều người cùng lúc hoặc có nhiều bạn tình có thể dẫn đến mối nguy hại khác lên sức khoẻ tâm thần, sức khoẻ tình dục. Chẳng hạn, một người cho rằng có thể yêu được nhiều người cùng lúc (do sau khi tiếp nhận clip này) nói lời yêu với hai người khác cùng lúc thì chắc chắn anh ta sẽ bị hụt hẫng bởi sự từ chối, thậm chí có thể bị xem là xúc phạm đến hai người kia, tạo ra ranh giới nhạy cảm không đáng có trong mối quan hệ yêu đương và hôn nhân.
Theo ông, ranh giới giữa quyền tự do thể hiện trên mạng xã hội và trách nhiệm với cộng đồng cần được xác định như thế nào để tránh những hệ lụy tiêu cực?
– Trước khi để xảy ra tiêu cực hay khủng hoảng, chúng ta cần kiểm soát hành vi đã (cười). Cuộc sống của chúng ta hiện nay có thể đối diện với khủng hoảng truyền thông ở bất kỳ thời khắc nào trong cuộc sống. Một cô đang trò chuyện thân mật với người bạn và sử dụng một số câu nói tục mà hai người vẫn dùng và chia sẻ rất nhiều thông tin cá nhân với người bạn ấy.
Nhưng cô không biết rằng, cuộc trao đổi ấy đang được người bạn kia bấm “live” (phát trực tiếp) trên trang cá nhân. Đây là tình huống mà tôi đã từng gặp trong chính cuộc sống hằng ngày. Điều đó khiến những mối quan hệ riêng tư bị rạn nứt bởi những hành vi hồn nhiên, tưởng chừng như vô hại. Do vậy, hãy tự mình quy ước các nguyên tắc giữa đời thực và mạng xã hội để tránh đạp phải “bom khủng hoảng”.
Trở lại tình huống của clip trên, cũng tương tự, phải lập hàng rào thật an toàn cho người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Cần phải phân định được đâu là những thứ mình được làm, được nói, được thể hiện… Bao nhiêu phần trăm câu chuyện mình có thể sáng tạo và bao nhiêu phần trăm câu chuyện lấy từ đời thực… Hãy thiết lập danh sách như thế để biết được định vị bản thân. Chẳng hạn, khi nhà sáng tạo nội dung nhận diện được câu chuyện “Tình yêu ba người” kia là phản cảm thì họ sẽ suy nghĩ được đường dây câu chuyện khác đi mà vẫn được cộng đồng mạng chú ý.
Trong vụ việc này, trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội ở đâu trong việc kiểm soát, gỡ bỏ hoặc hạn chế lan truyền những nội dung gây tranh cãi, phản cảm?
– Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, khi làm việc với các quy định của các nền tảng mạng xã hội, họ đều quy định rất rõ những điều được làm và không được làm. Thậm chí, các nền tảng mạng xã hội cũng có những “máy lọc” nội dung này trước khi phân phối rộng rãi đến người dùng.
Tuy nhiên, ở một số tình huống, độ nhận diện về mức độ “nhạy cảm” của người kiểm duyệt hay hệ thống kiểm duyệt nội dung chưa đủ mức nhạy cảm với nền tảng văn hoá Việt Nam trong câu chuyện tình ba người và cách thể hiện tình cảm chưa phù hợp ở môi trường công cộng.
Trong tình huống này, từng người dùng nếu cảm thấy phản cảm có thể tự báo cáo để nền tảng có thể xử lý bằng các nghiệp vụ nội bộ của họ. Tuy nhiên, cũng nhờ tình huống này, bộ quy tắc của nền tảng nên nêu chi tiết về những quy định liên quan đến văn hoá sở tại tới các nhà sáng tạo nội dung Việt Nam. Đồng thời, nền tảng cũng cần đào tạo nội bộ cho các nhà kiểm duyệt hiện hữu hiểu hơn về văn hoá Việt Nam.
Bên cạnh đó, với năng lực trí tuệ nhân tuệ hiện có, các nền tảng mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam có thể nhận diện được ngôn ngữ và hành vi trong video cũng như “chẩn đoán” được cảm xúc của người xem thông qua các biểu tượng cảm xúc hoặc nội dung bình luận. Đây cũng là cách hỗ trợ có các nền tảng nhận diện nội dung nhạy cảm bên cạnh đội ngũ kiểm duyệt nội dung.
Trước ý kiến cho rằng, cần sự vào cuộc mạnh tay, kịp thời hơn nữa từ các cơ quan chức năng để chấn chỉnh hiện tượng tạo “content bẩn” câu view, câu like bất chấp. Ông đánh giá tính cần thiết và hướng tiếp cận của công tác quản lý ra sao?
– Hiện nay, so với các nước Đông Nam Á mà tôi nghiên cứu về truyền thông, Việt Nam đã có gần như có đầy đủ các công cụ để định chuẩn cho hành vi giao tiếp, sáng tạo và sinh hoạt trên không gian số, trong đó có mạng xã hội. Đặc biệt, chúng ta còn có những quy định để có thể áp chế xử phạt với các hành vi vi phạm. Theo tôi, các bộ công cụ này đã đủ mạnh để những người sáng tạo nội dung tự soi xét bản thân trước khi phát hành các sản phẩm nội dung số.

Tuy nhiên, ở một số tình huống nhất định, việc sản xuất nội dung số nếu có biểu hiện cổ súy cho các hành vi, lối sống lệch chuẩn nên bị xử phạt mang tính răn đe để cảnh tỉnh lối sống cho một bộ phận giới trẻ – những người đang chịu nhiều sự tác động từ mạng xã hội khiến tâm thế dễ bị lung lay trước những thứ chưa được khẳng định đúng hay sai.
Bên cạnh đó, các hội nghề nghiệp nên tổ chức các khoá đào tạo giúp người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội nhận diện được đâu là đúng hay sai. Trong thời đại “nhà nhà lên mạng”, một số người chỉ sau một đêm đã là người nổi tiếng nhưng nền tảng đào tạo của họ chưa cao, không theo kịp xu thế phát triển nên dễ dàng dẫn đến những hành vi hay lời nói thiếu sự chuẩn mực. Việc đào tạo hay bổ trợ kiến thức giúp họ kiểm soát được cơ bản các hành vi và lời nói.
Từ góc độ truyền thông, theo ông cần làm gì để định hướng người sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ, tiếp nhận và sản xuất nội dung trên mạng xã hội một cách lành mạnh, văn minh hơn?
– Người dùng mạng xã hội hay người trẻ đang có rất nhiều lựa chọn khi tiếp nhận nội dung trên mạng xã hội cũng như các kênh giải trí khác. Mỗi lựa chọn phản chiếu độ quan tâm của họ về chủ đề, nhận thức cũng như lối sống của mỗi cá thể. Chính vì vậy, để cải thiện cũng như thúc giục sự chuyển biến đồng loạt theo một hướng được định nghĩa là lành mạnh và văn minh là rất khó. Việc này cần thời gian cũng như cần có sự phối hợp từ nhiều ngành, lĩnh vực.
Trước tiên, nếu là người trẻ còn học ở nhà trường thì thầy cô chính là người định hướng nâng tầm thẩm mỹ về hình ảnh cũng như cải thiện nhận thức tư duy về nội dung. Còn gia đình sẽ là nơi dung dưỡng cho những tâm hồn lành mạnh. Hai yếu tố quan trọng này nếu kết hợp thành công ắt sẽ tạo nên được một thế hệ biết chọn lọc và tiếp cận nội dung tốt hơn.

Bên cạnh đó, các tổ chức truyền thông lớn đang sở hữu đội ngũ nhà sáng tạo nội dung hùng hục cũng có thể tạo nên làn sóng nội dung sạch để cung cấp được nguồn thông tin cần thiết cho người xem, tránh để người xem phụ thuộc vào những nội dung xấu, độc.
Và hơn hết là vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá – khoa học, người trẻ đang rất những hoạt động giải trí thực tế để có thể lôi họ ra khỏi thế giới ảo và tiến ra đời thực. Đó có thể là những không gian âm nhạc, triển lãm, kịch, trình diễn ứng dụng khoa học – công nghệ… Đây là những thứ mà gần đây chúng ta làm tốt nhưng cần phải tốt hơn nữa.
Cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh Khoa đã chia sẻ thông tin!