Đã kết thúc rồi
Thuở thiếu niên có lẽ vẫn sẽ là thời gian tươi đẹp nhất
Khi tôi viết những dòng này, tôi đã quyết định sẽ không thích cậu thêm nữa Tôi cũng biết cậu không dùng zhihu, nên có lẽ cậu sẽ không nhìn thấy bài viết này đâu, nhưng nếu có thấy, cậu sẽ biết tôi là ai đúng không?
Tôi cũng chẳng biết tôi bắt đầu thích cậu từ khi nào nữa…
Có thể là vào một buổi chiều tà nào đó, khi tôi đang đứng trước cửa lớp, nhìn theo bóng lưng của cậu ở phía cuối hành lang Hoàng hôn màu hồng cam và cậu ở nơi đó…
Từ ngày đầu tiên vào cấp 3, cho đến hôm nay, là 395 ngày rồi
Thực ra lúc ấy cũng không nghĩ rằng sẽ có tình cảm với cậu đâu, tôi với cậu còn chẳng giao tiếp nhiều Cậu lạnh lùng khó gần như vậy, chúng ta căn bản không phải là người sẽ chung đường
Lần đầu tiên nói chuyện với cậu, là khoảng một tháng sau khi khai giảng, vì chuyện của một bạn học sinh khác mà tôi bị chủ nhiệm giữ lại, lúc đi trên hành lang để trở lại lớp thì thấy cậu đi tới, đột nhiên hỏi tôi: “Chủ nhiệm nói gì với cậu vậy? Cậu không sao chứ?”
Tôi ngạc nhiên lắm, sao tự dưng cậu lại hỏi tôi chuyện này vậy?
Buổi diễn kịch hôm 0912, cậu là một trong số những người phụ trách của lớp
Trước khi lên biểu diễn, tôi đã quên mất chuyện là có ai đó đã nói với tôi rằng không được đeo đồng hồ khi lên sân khấu, nhưng ngoài những bạn phải biểu diễn ra, những bạn học khác trong lớp sớm đã ngồi ở dưới khán đài rồi
Lúc đó cậu đang đứng ở phía sau màn sân khấu, bạn của tôi liền nói với tôi: “chẳng phải cậu ta không biểu diễn sao? Hay là cậu nhờ cậu ta cầm đồng hồ giúp đi”
Nhưng mà lúc đó cậu lạnh lùng như vậy, tôi căn bản không dám nói chuyện với cậu, nhưng lại vẫn mong cậu có thể giúp tôi, cũng mong cậu không từ chối tôi Tôi nói với bạn tôi rằng: “tớ không dám nhờ đâu, tớ với cậu ta không thân, nhỡ đâu cậu ta không muốn giúp, tớ ngại chết mất”
Bạn tôi nghe thấy vậy liền vừa nói vừa đẩy tôi về phía trước: “đều là bạn học cả, có gì mà muốn với không muốn, cậu mà không đi là muộn giờ luôn đấy”
Tôi đành bước đến và giải thích với cậu rằng không thể đeo đồng hồ lên biểu diễn, mà tôi lại quên mất không tháo nó ra trước đó, hỏi rằng cậu có thể giữ nó một lúc giúp tôi được không? Cậu nhướng mày rồi nhận lấy Tôi thấy cậu cúi đầu xuống, đeo đồng hồ vào cổ tay Tôi cũng chẳng biết phải nói như nào về tâm trạng của tôi lúc ấy, chỉ là hành động nhỏ như vậy lại khiến tôi vui rất lâu, rất lâu
Sau đó khoảng cách giữa chúng ta dần gần hơn, cũng bắt đầu trêu đùa với nhau Mỗi lần như vậy tôi đều rất vui, đều không khống chế được biểu cảm của mình, cười đến mức đuôi mắt tôi cũng xuất hiện rãnh mắt rồi, tôi cứ lo lắng mãi thôi, sợ nhìn sẽ không được đẹp nữa
Có đôi lúc ngồi trong lớp nói chuyện phiếm, cậu cũng sẽ bị tôi chọc cho cười Nhưng mà có vẻ như cậu luôn muốn giữ hình tượng cao lãnh cho bản thân nên lúc nào cũng nín cười rồi chỉ cười mỉm thôi Mặc dù cậu không cười trông cũng đẹp trai đấy, nhưng mà lúc cậu không cười, trông có hơi dữ đó
Vậy nên cậu phải cười nhiều vào nhé
Tuy rằng ở chung một chỗ với cậu nhiều lúc cũng rất vui, dù phần lớn thời gian cậu đều chẳng nói chẳng rằng gì cả Nhưng vì cậu mà buồn thì cũng không hề ít lần đâu
Bạn bè tôi đã nói với tôi rất nhiều lần, rằng cậu không xứng đáng, nói cậu rất quá đáng với tôi và nói tôi không cần phải buồn như vậy vì cậu
Có đôi khi tôi cũng đã nghĩ như vậy đấy, nghĩ rằng cậu thật quá đáng Lần nào tôi cũng tự nhủ với bản thân rằng “mày có tí khí phách được không? Đừng có động một tí là đi tìm cậu ấy nữa Cậu ta đối xử với mày như nào thì mày đổi xử lại như vậy đi”
Nhưng mà mỗi lần cậu nói chuyện với tôi, tôi lại chẳng thể kìm bản thân không được bật cười, có nhiều lúc tôi còn căng thẳng đến mức nói năng lộn xộn nữa luôn
Sau đó, tôi nói với bạn tôi là: “tao sẽ không bao giờ chủ động với cậu ấy nữa” Bạn tôi liền trợn mắt lên nói: “mày? Thôi thôi hạ màn đi, cố được không quá nửa ngày”
Có một lần tôi bị thái độ cư xử của cậu làm cho bật khóc, đó là lần đầu tiên trong năm lớp 10 tôi bị người khác làm cho giận phát khóc đấy
Nhưng rõ ràng giây trước tôi còn đang khóc đến mức không cả nói được lời nào, bạn tôi thì cuống cuồng lên tìm khăn giấy để lau nước mắt cho tôi Mà ngay giây sau, khi cậu chạy đến trước mặt tôi mở miệng giải thích, những bất bình và tức giận trước đó dường như tan biến mất hết rồi Rồi tôi nói với cậu: “không sao đâu”
Có một khoảng thời gian cậu đối xử với tôi thật sự rất tốt, đến nỗi mà cho dù sau này khi những người bạn của tôi nói rằng cậu quá đáng, cậu không xứng, cũng phải dừng lại một chút rồi ngẫm nghĩ, sau đó nói: “có lẽ khoảng thời gian đó cậu ta cũng đã thích mày đấy”
Chúng ta đã từng cùng nhau chụp một bức ảnh chung, mặc dù ánh sáng bức ảnh không được đẹp lắm, nhưng mà tôi vẫn rất thích Tôi đã gửi nó cho bạn tôi xem, nó khịt mũi một tiếng rồi mắng tôi thật là không có tiền đồ
Chắc tôi không nên viết tiếp nữa Tôi cảm thấy nếu cứ viết tiếp như này, sẽ bị các bạn học xung quanh đoán ra mất
Những chuyện xảy ra giữa chúng ta nói ít thì cũng không ít, vì cho dù tôi có lôi đứa em gái bé nhỏ của mình ra để kể với nó, 3 ngày chưa chắc đã hết chuyện Nhưng để nói là nhiều thì cũng không hẳn, nhiều nhất là vài chục nghìn chữ cũng đã viết xong câu chuyện ở trên một trang mạng nào đó rồi
Trước đây tôi cũng đã thường hay nghĩ rằng, có khi nào cậu cũng có chút thích tôi hay không?
Giờ chia nhỏ những mảnh kí ức ấy ra, phải chăng đó cũng chỉ là những suy nghĩ bồng bột ngây ngô của thiếu nữ tuổi mới lớn mà thôi Có lẽ khi ấy chính bản thân tôi đã tự thêm vào những câu chuyện kia một lớp filter dày thật dày
Có từng thích hay không, hiện tại đối với tôi cũng chẳng còn quan trọng nữa Bởi vì sự vui vẻ và động lực cậu từng mang đến cho tôi trong năm đầu tiên của trung học, sự hạnh phúc được tôi thầm giấu trong lòng, hay những lời an ủi của cậu, tất cả đều từng tồn tại, đều là thật
Giống như nét chấm phá rực rỡ rất trong cuộc sống trung học nhuốm màu tẻ nhạt của tôi vậy
Hiện tại chúng ta đều có lựa chọn của riêng mình rồi, đều đã lựa chọn những phương hướng khác nhau, cũng không còn học chung một lớp nữa Nếu không có gì thay đổi, sau này có lẽ cũng sẽ không còn gặp lại nữa
Vỏn vẹn hơn 2000 từ, viết trong gần hai giờ đồng hồ, cứ như vậy kết thúc quãng thời gian lớp 10 của tôi
Hi vọng cậu có thể sớm hoà nhập được với lớp mới, gặp được những người bạn cùng chung chí hướng Cũng chúc cậu, sẽ mãi giữ được sự nhiệt huyết của mình
Mượn một câu tôi từng nghe trên Dreaming Station Radio:
“Tuổi thiếu niên nên vĩnh viễn tươi đẹp”
Chúc cậu, cũng là tự chúc bản thân
Rất vui vì có thể trở thành bạn bè với cậu
Cũng không hối hận vì đã từng thích cậu
Cảm ơn cậu nhé
26092021
——————
Chia sẻ một tí về câu chuyện yêu thầm của mình: Lần đầu, crush biến thành người yêu, nên là thích ai thì cứ mạnh dạn nhé các bạn Được ăn cả ngã về không
Lần 2,3… sau đó cứ thích ai là người đó có người yêu nên là đừng yêu ai nữa các bạn ơiiiiiiii, đu idol điiiiiiiiiiii, hơi tốn tiền nhưng mà nó vui
