Chuyến xe cuối cùng cùng với người yêu em, dù sao cũng xin đừng bỏ lỡ

Thật mà nói thì, trong chuyện yêu đương, tôi luôn luôn không có may mắn.

Lúc trẻ, cũng từng yêu đến cuồng nhiệt, bất chấp mọi thứ, nhưng càng nắm chặt, nó chính là có thể nhảy đi rất nhanh. Sau này, cũng thử mang trả lại không gian cho người ấy, nhưng lại cho đi quá nhiều sự tự do, tình yêu cũng theo đó mà nhạt phai chỉ còn lại sự hờ hững.

Có vẻ như, dù có làm thế nào đi chăng nữa, cũng đâu thể tìm ra được cách hoàn hảo nhất. Thế là sau đó, vì không chấp nhận được mà sinh ra hoài nghi, phải chăng trời sinh ra tôi không hợp với chuyện có được hạnh phúc? Cũng có thể vì tiêu cực muốn tránh khỏi tổn thương mà từ chối mọi lời bắt đầu.

Trong cuốn sách《Vạn vật sinh trưởng》có câu: Tôi không muốn sao trên trời, tôi chỉ cần hạnh phúc ở trần gian. Lúc trước tôi vốn chẳng hiểu câu nói này, sau này gặp được anh tôi đã có thể lý giải được.

Cái ngày nụ cười của anh len vào cuộc đời tôi, tôi nhìn anh, đầu óc chẳng còn ngôn từ lãng mạn nào nữa, cũng chẳng còn nhiều những ham muốn trong tiểu thuyết hay các bộ phim truyền hình nữa, tôi chỉ còn muốn nghĩ đến một vài những giây phút tầm thường.

Chẳng hạn như, vào một chiều hoàng hôn mùa hè nào đó, mặc một chiếc áo phông rộng, cùng anh đi chợ mua nửa trái dưa hấu.

Chẳng hạn như, mỗi ngày bình thường, em xoay đầu cùng anh chuyện trò về thời tiết của hôm nay, hay mùi vị của nồi canh trong bếp.

Chẳng hạn như, vào ngày lễ mình hẹn nhau cùng đi ăn, anh lại đột nhiên có việc, em sẽ giả vờ giận, phạt anh lúc đến phải mang theo một que kem. Em chẳng biết cụ thể mấy giờ anh sẽ quay lại, nhưng em chắc chắn rằng anh nhất định sẽ đến.

Cũng giống như tôi vẫn luôn không tin rằng tình yêu có thể làm cho mọi thứ tốt hơn, nhưng tôi tin rằng bạn có thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *