Anh dạo này thế nào rồi, đã có ai trong lòng chưa?
Thành phố hôm nay xấu tính quá, một vài vết nước loang lổ, hình như sau trận mưa thì phải. Em vừa tan làm, xe hư rồi, đề máy không nổ nữa, em đành gởi nó lại ở cơ quan nhờ chú bảo vệ giữ hộ một hôm. Em lê tấm thân mệt nhoài của mình ra trạm bus, chuyến cuối cùng còn không? Em cũng không rõ. Em ngồi ở đây tâm tư vô định.
Chiếc kính cận như một thiên thần hộ mệnh, em đánh rơi ở đâu rồi, con đường và những toà nhà nhoè đi trước mắt. Hình ảnh chiếc xe bus em cũng không bắt kịp, tiếng cửa xe mở em cũng không nhìn thấy. Nhạc trong chiếc tai nghe lớn quá hay tâm sự trong lòng trĩu quệ. Em không rõ bác tài đã gọi em lần thứ mấy, chỉ khi giật mình nhìn lên, đôi mắt Bác bao dung quá đỗi.
” Có đi không con ?”
Em giật mình, lấy một bên tai nghe xuống, chạy vội lên xe, một bàn tay yếu ướt bấu vào cánh cửa, không quên đáp lại lời chú và cuối đầu cảm ơn.
” Dạ có ạ”
Em đứng chao đảo giữa chiếc xe buýt, chiếc xe quen thuộc mà lạ lẫm quá. Chiếc xe gắn liền với những ký ức năm đó em rong ruổi khắp Sài Gòn để đến nơi mình muốn đến. Có những cơn mưa, có những trận nôn tháo, có những chật vật, chen lấn và hi vọng đợi mong. Hôm nay nó lạ lắm, chuyến xe đầu tiên em đặt chân lên sau 5 năm, đây lại là chuyến xe cuối cùng không có ai ngoại trừ em là hành khách, chuyến xe này em không biết đi đâu, không có đợi mong nào ở phía trước.
Em nhớ chuyến xe ngày ấy quá, nhớ những cuối tuần hò hẹn. Một mình em bắt chuyến xe sớm nhất, đi một quãng thật xa, bỏ mặc nỗi sợ hãi của bản thân để đến thành phố. Nghĩ đến việc được gặp anh thì bao nhiêu thức ăn lên men nằm ổn an trong bụng, chúng cũng vì tâm trạng háo hức của cô chủ mà nghe lời không ngoi lên quấy phá.
” A lô! Em đến công viên rồi, em đợi anh ở đây nhé”
Giọng em dạt dào năng lượng mặc dù chưa có miếng bánh mì nào trong bụng. Chưa tới 2 phút đã thấy anh xuất hiện, dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt khôi ngô nở một nụ cười tươi rói trước mặt em, anh đưa bàn tay ấm áp, áp chặt nắm lấy tay em rồi kéo em đi. Xe bánh mì thịt xiên nướng nóng hổi ở phía kia, phải cho cái gì vào bụng cái đã.
” Của em nè”
Anh không quên mở cọng thun, gom lớp ni lông gọn lại cho em tiện thể đưa vào miệng. Chai nước suối đã được anh mở nắp chờ sẵn phòng khi em bị nghẹn. Anh biết cái tính dễ bị hấp dẫn bởi đồ ăn ngon của em thể nào cũng la lên vì khô quá cho xem. Mà y như rằng, chưa kịp cắn miếng thứ 3 em đã phải mè nheo cần đến chai nước của anh mới trôi được miếng bánh mì xuống khỏi cổ họng. Anh lúc nào cũng chu đáo như vậy.
Em nhớ lần đầu tiên bị khuất phục trước anh cũng là rung động bởi sự chu đáo này. Anh nghe tiếng em ho khàn khàn trong điện thoại, 30 phút sau anh xuất hiện với 7 liều thuốc trong tay, đối với đứa rất ghét thuốc như em cũng đã vui vẻ uống hết mà chẳng kêu ca một lời nào.
Người ta thích loại tình cảm “lâu ngày sinh tình” còn em với anh là thứ tình yêu vừa gặp đã động lòng hay thường gọi là ” tình yêu sét đánh”. Mà em đã bị đánh trúng bởi 7 liều yêu dược đó. Nghĩ cũng buồn cười thật, tuổi trẻ của em sao dễ động lòng quá nhỉ, kể ra thì có mấy nhiêu tình phí đâu, vậy mà em đem lòng yêu chàng trai tiện tay, tiện đường đó.
Ngoài trời những hạt mưa lất phất bay, hình như cơn mưa vừa nảy còn chưa dứt, chúng bắt đầu rơi xuống những hạt nặng trĩu còn sót lại, như trút xuống hết cho trống trải. Những tản mây xám xịt trên bầu trời đêm nay chúng giống như nỗi lòng em cất giấu, ngụy trang vào bóng tối khó khăn trút bỏ mà cứ dai dẳng, khôn nguôi.
Trung tuần tháng tư , cái tiết trời giao mùa bức bối, ve ngân rôm rả trên tán lá, đâu đó phượng hoe hoe ửng đỏ, lòng người lại dễ buồn, dễ giận nhau quá đỗi. Em bất giác cũng muốn một tư cách để giận anh.
Khi cô đơn con người ta thường hoài niệm quá khứ, nhớ về một đoạn hồi ức tươi đẹp đã đi qua chẳng rõ nguyên cớ gì đã đánh mất. Em cũng vậy, chưa bao giờ thôi khắc khoải về những điều cũ kỹ. Như bức ảnh của anh em giữ nguyên trong ví, đôi lần vụng về giải đáp cho chàng trai bên cạnh, dù kỹ lưỡng che giấu nhưng vẫn không hoàn mỹ.
Năm năm sau đó em vẫn ở đây, nơi mà anh đã không trở lại. Cứ mỗi độ mưa về em lại nhớ bóng dáng anh vững chãi đội chiếc áo mưa đứng đợi em ở một góc nào đó. Em nhớ căn phòng nhỏ anh nấu mấy món đợi em về, nhớ những tập phim mới anh tranh thủ dẫn em đi xem…
Làm gì có ai cùng em trải qua bao mùa mưa như thế. Làm gì có ai cùng em rong ruổi nhiều ngã rẽ như kia. Cũng chỉ có anh là thương em một đoạn dài, có bốn mùa lặp lại một vài lần. Có 2 mùa mưa nắng của nhiều năm. Nhưng sau cùng cũng duy chỉ có anh in hằn trong em nhiều nỗi đau dai dẳng mà nhiều mùa mưa sau cũng không rửa trôi hẳn.
Em muốn giận anh, sao lần đó im lặng rồi mất hút, những hi vọng đợi mong em tự trả lời bằng đau đáu trong lòng mình.
Em muốn giận anh, một mình em mang nổi uất nghẹn chồng chành qua năm tháng, đôi vai nhỏ bé đã khó khăn biết nhường nào.
Em muốn giận anh, cho em lỡ dỡ chẳng tròn, cả những yêu thương ngày đó và xúc cảm của bây giờ, chẳng một điều gì có thể quay trở lại.
Nhưng mà nhiều năm như vậy, em lấy tư cách gì để giận hờn quá khứ.
Em đã thử đi lên nhiều chuyến xe bus tình yêu, thử cùng ai đó xuyên qua miền nhớ. Thử buông bỏ hết thảy hồi ức ở trạm dừng chân trước đó, tiếc là chúng như những cơn mưa thênh thang cả nơi em sắp đến và cả đoạn đường em chưa qua.
Em nhớ anh, nhớ chúng ta của nhiều năm trước, chẳng có gì ngoài tuổi trẻ và tình yêu. Chân thành như thế, nhiệt thành như thế đến cuối cùng vẫn không có được.
Em ngồi ở chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, chiếc tai phone còn lại được ổn áp vào tai, đôi mắt không còn sức mà nhắm nghiền lại thiết đi. Bác tài xế cũng chẳng buồn hỏi thêm con bé muốn ghé xuống trạm nào, dường như vẻ mệt mỏi trong em đã rõ ràng trông thấy.
Nhưng rồi chuyến xe nào cũng đến trạm dừng, Bác ấy đành lay người em và nói khẽ.
” Tới trạm cuối rồi con”
Em thức dậy, vội vàng cảm ơn Bác rồi bước xuống, ngơ ngác nhìn quanh con đường để định hướng về phòng, vẫn là còn một đoạn nữa phải tự mình bước đi.
Em đứng nhìn theo chiếc xe bus chạy thẳng vô bến và nhiều chiếc xe đang ổn an trong đó. Hoá ra dù em có là khách hàng cuối cùng trên chuyến xe cuối ngày đi chăng nữa thì ngày mai nó vẫn có những chuyến xe khác và những hành khách khác.
Dù hôm nay chiếc xe bus này ôm trọn em vào lòng thì sáng hôm sau em đã trở thành một hành khách đã cũ.
Giống như anh và em vậy, chuyến xe bus chuyện tình của mình đã kết thúc từ lâu, duy chỉ có hành khách là tự mình hoài niệm. Hi vọng sau lần đối mặt này em sẽ mạnh mẽ buông bỏ được chuyến xe năm đó, buông bỏ được những nhớ nhung về anh. Một người em gặp gỡ trên chặng thanh xuân của mình.
Đan Đan