CHUYỆN XẤU HỔ NHẤT MÀ BẠN TỪNG LÀM LÀ GÌ?

Hồi học cấp 2, cả lớp chúng tôi đều tham gia sáng tác một cuốn tiểu thuyết trinh thám đầy hồi hộp phiêu lưu và mạo hiểm. Sau đó bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện, còn kể hết cho thầy cô trong trường nữa…

Thực ra chuyện này không chỉ riêng tôi mà nó là kỷ niệm xấu hổ của cả lớp …

Còn nhớ đó là khoảng thời gian mùa xuân tháng 4 tràn đầy sức sống, mấy đứa chuyên văn lớp tôi quyết định làm gì đó vui vẻ một chút nên đã tụ tập một đám tụ họp lại, quyết định cho ra đời một tác phẩm văn học kinh điển của riêng lớp tôi..

Về việc phân chia các nhân vật gồm có cô bạn lớp trưởng trong vai một ca sĩ không bao giờ gục gã trước số phận, luôn đứng lên bằng chính sức mình (một vai diễn tiêu biểu nhất trong bất kì cuốn tiểu thuyết nào)

Lớp phó thì trong vai một nhân vật đã ngỏm củ tỏi ngay từ chương đầu tiên, sau đó chỉ còn xuất hiện trong kí ức.

Cô bạn chuyên Văn là con gái út của Hoàng đế Nhật Bản, ngày ngày cô phải đối mặt với hai người anh trai đầy dã tâm, cô chỉ có thể biến mình trở nên ngày càng độc ác hơn.

Cô bạn chuyên Anh là nữ thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ Anh Quốc, ngoại trừ trước mặt người yêu của mình, cô chưa từng cởi bỏ chiếc mặt nạ mình đeo.

Bạn cùng bàn của tôi thì trở thành cảnh sát cấp cao ở Bắc Kinh, nhưng đồng thời lại là gián điệp của Nhật Bản.

Nam chính do học bá của lớp tôi đảm nhận, người luôn đứng đầu trong bất kỳ kỳ thi nào.

Vân vân…

Thật ra, bây giờ nhìn lại thì thấy cốt truyện khá là ảo: một bảo vật quốc gia của Pháp bị đánh cắp trong cuộc triển lãm diễn ra ở Trung Quốc, sau khi điều tra thì lại phát hiện có liên quan đến Nhật Bản, vì vậy chính phủ đã lập nên một đội chuyên án ra nước ngoài âm thầm điều tra. Đồng thời lúc này ở Nhật Bản, một thế lực bảo thủ trong Liên hợp quốc đang có ý định khôi phục quyền lực của Thiên Hoàng, nhưng bên trong hoàng tộc cũng có những âm mưu tranh đoạt ngôi báu. Sau đó đọi chuyên án lần theo các manh mối đi đến tận Italy. Lúc này Giáo hoàng bị tổ chức sát thủ Anh Quốc do người Nhật thuê giết chết và đổ tội cho đặc sứ Trung Quốc. Các thành viên trong tổ chuyên án đặc biệt bị tổ chức sát thủ Anh bắt giữ. Trước tình thế nguy hiểm, tình cảm giữa các nhân vật cũng bắt đầu bộc phát…

Đúng vậy, cuốn tiểu thuyết này còn mang trong mình một ý nghĩa, những chàng trai cô gái tuổi teen phải lòng nhau nhưng lại không dám nói ra, vì vậy chúng tôi liền nói hết nỗi lòng của họ qua cuốn tiểu thuyết này, khiến họ hài lòng hơn, trở thành người yêu, kết hôn rồi sinh con.

Nhưng cho họ hài lòng đến mức độ nào ư? Có lẽ những đứa trẻ khi đó đều nghĩ như vậy, cho nên trong cuốn tiểu thuyết cũng có những cảnh giường chiếu được miêu tả khá kĩ càng =))))

Tác phẩm này nhận được sự tham gia của toàn bộ thành viên trong lớp tôi. Được ở bên người mình thích dù lúc nào tôi cũng muốn.

Không khí êm dịu được duy trì cho đến một buổi trưa đầy nắng, hôm đó chúng tôi bắt đầu viết chương tiếp theo. Sau khi đọc lại chương trước một hồi, tôi thấy mấy đứa viết này đúng là quá cẩu thả, sai chữ tùm lum, nó không phù hợp với mục tiêu theo đuổi sự hoàn hảo của tôi, cho nên tôi liền cặm cụi nhanh chóng sửa lại một số lỗi thì đột nhiên giáo viên chủ nhiệm đến chỗ tôi, nhìn tôi với ánh mắt đầy tò mò (Thời gian nghỉ trưa, cả lớp đều ngủ chỉ có mình tôi vẫn còn loay hoay), Thầy liền cầm quyển vở tôi đang viết lên… Chuyện phía sau thì không cần phải nghĩ rồi, những phân cảnh giường chiếu… Aaaa hai tháng sau tôi vẫn không dám nhìn thẳng mặt thầy.

Đáng ngại nhất là những lúc phải lên phòng giáo viên để nộp bài cho thầy, mỗi lần lên là lòng tôi lại nóng như lửa đốt. Cô bạn chuyên Anh của tôi cũng vừa khóc vừa nói: cảm thấy ánh mắt của giáo viên nhìn thầy đầy thờ ơ, trong sự thờ ơ đấy có chút… Ai bảo chuyện tình cảm mà nhân vật cô ấy đảm nhận là cốt truyện chính cơ chứ…

Trong lớp ai thích ai, ai yêu thầm ai, chỉ cần đọc quyển truyện này thì sẽ rõ =)))

Chuyện này đã qua bảy tám năm rồi, thực sự phải cảm ơn ân đức không phạt chúng tôi của thầy giáo.

Một lần nọ, cậu lớp phó nhút nhát lớp tôi bị thầy giáo tiếng Anh gọi lên đọc sách mà cứ lắp ba lắp bắp.

Thầy liền cười khinh khỉnh: “Thảo nào ngay từ đầu em đã anh dũng hy sinh như vậy…”

Thế là, những cảnh giường chiếu chúng tôi viết, tất cả các thầy cô đều biết rồi =(((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *