Chuyện xấu hổ nhất bạn từng trải qua là gì?

Với kinh nghiệm của người từng trải, tôi thật lòng khuyên mọi người: Làm người nhất định phải thoải mái, đừng có nhẫn nhịn và chịu đựng.

Có rắm thì phải đánh, có cức thì phải ị, nín nhịn không ị, hậu quả khó lường!

Ngày hôm định mệnh đó cũng là lúc gần tan làm, cái bụng của tôi đột nhiên quặn lại. Vì gần tan làm rồi và không muốn trở thành thằng vô dụng “đi ị mà vẫn phải trả lương” trong mắt của sếp nên tôi vẫn cố kiết tới cùng định về nhà mới đi. Dù sao thì từ công ty về nhà cũng gần, cũng ít khi bị tắc đường nữa.

Đợi mãi cũng được tan làm, tôi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc để phi về. Thực ra lúc đấy cũng mắc ị lắm nhưng ngay từ đầu tôi đã không chọn ị trong giờ làm việc thì chắc chắc sẽ không tăng ca để đi ị rồi.

Tôi phóng như bay và thuận lợi đáp đến tầng 1 khu nhà. Lúc đang đợi thang máy thì gặp một bé học sinh vừa tan trường về, 2 chúng tôi cùng đi vào thang máy.Chả biết do tôi đen đủi hay đứa bé đen đủi mà thang máy đi lên đến tầng 8 thì đột nhiên rung lắc, rơi xuống 1 khoảng rồi dừng lại bất động. Cả tôi và đứa bé đều bị kẹt trong này. Thực ra lúc trước cái thang máy khu nhà tôi cũng mấy lần bị kẹt cửa không mở được rồi, nhưng chưa bao giờ bị như này. Nhớ lại những kiến thức sinh tồn học được từ chị gu gồ, tôi bấm một lượt các tầng nhưng chắc là thang máy bị cắt điện, không có phản ứng gì. Tôi và đứa bé cùng ngồi đợi cứu hộ, lúc này cái bụng tôi càng lúc càng đau quằn quại, tôi phải cắn răng chịu đựng, đau khổ tột cùng.Một lát sau, thang máy tự nhiên rung lắc 2 lần, đầu tôi tự nhiên nghĩ đến cảnh tượng bị rơi xuống, bèn kéo đứa bé đến gần,, bảo nó cùng tôi dựa sát vào thang máy, khom đầu gối, tư thế gần như ngồi xổm. Cái này cũng là tôi học được từ chị gu gồ, thấy bảo đây là tư thế an toàn nhất trong trường hợp thang máy bị rơi tự do.

Tôi cũng không thể ngờ được là sau khi thực hiện tư thế này xong thì cái bụng tôi nhịn không được, Phọt Phọt, Phọt!…….. Tôi ị ra quần rồi.

Bầu không khí lặng thinh!

Thằng bé đột nhiên nói: “Chú ơi, đừng sợ, không sao đâu. Cô giáo con bảo thang máy rất hiếm khi xảy ra sự cố, chú đừng sợ.”

Cái đứa bé vừa mới răm rắp làm theo động tác tôi bảo giờ quay sang an ủi tôi, nó nghĩ là tôi sợ quá đến nỗi ị cả ra quần. Cái giây phút đỏ mặt xấu hổ đấy làm con người càng không khống chế được bản thân, tôi lại ị thêm lần nữa. Tôi không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì mà cức tự nhiên chồi ra không hỏi trước ý kiến của tôi. Bụng tôi càng ngày càng cồn cào, bầu không khí trong thang máy thì đầy ắp cái mùi đáng xấu hổ…

Thằng bé đang an ủi tôi thì im bặt rồi nói tiếp: “Chú ơi chú đừng ị nữa, con sợ lắm”

PHỌT!PHỌT!PHỌT……

Thằng bé nghe thấy cái âm thanh đó xong là nó khóc ré lên.

“Chú ơi chúng ta sắp chết rồi à, cô giáo con lừa con à, huhuhuhu…..”

“Chú ơi chú đừng có ị ra quần nữa, con sợ lắm, huhuhuhu,….”

“Chú ơi hình như con sắp chết rồi, mũi con khó chịu quá, con khó thở quá rồi.”

Lúc tôi định quay sang dỗ dành nó thì thang máy lại rung lắc mấy cái, sau đó có một ánh đèn chiếu vào.

Cứu hộ đã đến, thang máy được mở ra nhưng vì bị tắc ở giữa nên tôi phải đẩy thằng bé ra trước rồi sau đó tự bò ra ngoài.

Thoát ra khỏi thang máy tôi mới phát hiện xung quanh có rất nhiều người đứng xem, biểu hiện của mọi người rất lạ lùng, từ lớn đến bé đều lấy tay che mũi, chỉ có bà của đứa trẻ kia đang khóc ầm ĩ lên. Bà ta làm ầm khu đấy lên, trách bên ban quản lý không bảo trì thang máy thường xuyên, phản ánh rất nhiều lần rồi cũng không xử lý, báo hại thằng cháu của bà bị dọa đến ị cả ra quần.

“Bà ơi, không phải con đâu, con chả sợ tí nào, chỉ có chú kia thôi”- Thằng bé gạt đi nước mắt chỉ thẳng vào tôi.

Tất cả mọi người ở đó đều nhìn chằm chằm tôi từ trên xuống dưới. Cái khoảnh khắc đó làm tôi chỉ muốn chui lại vào thang máy, đóng sầm cửa lại, tự sinh tự diệt trong đó cho rồi.

Bạn nghĩ rằng như vậy là kết thúc rồi sao? Tôi kể tiếp cho mà nghe

Đến ngày hôm sau, tôi ổn định lại tâm trạng, đi thang máy xuống tầng để đi làm. Trên đường, tôi mua một tờ báo buổi sáng của thành phố để đọc mới phát hiện tiêu đề tin tức của bài báo là: “ Thang máy lâu ngày không bảo dưỡng của tòa nhà XX gặp sự cố, chàng thanh niên bị kẹt trong thang máy sợ hãi ị cả ra quần.” Hình minh họa là ảnh tôi lúc mới bò ra từ thang máy, bên cạnh còn chèn lời tường thuật của thằng bé: “Chú ơi đừng ị nữa, con sợ lắm”

Ngày hôm đó đúng thật là có Flash chụp ảnh tôi, lúc tôi bị kẹt thì đã có người mới nhà báo đến để phản ánh tình trạng thang máy khu nhà tôi.

Từ hôm đó đến nay tôi trở thành thằng nhát gan nhất khu phố. Nói đến đây mà gớt nước mắt luôn á.

Bạn nghĩ rằng như vậy là kết thúc rồi sao? Tôi kể tiếp cho mà nghe

Sau khi nổi tiếng vì chuyện này, nhờ có áp lực lên án từ cộng đồng, thang máy khu nhà tôi được thay mới ngay lập tức, các vấn đề tồn tại khác cũng được giải quyết triệt để. Mọi người trong tòa nhà đều hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, và TÔI- trở thành đại sứ đấu tranh vì lẽ phải trong mắt láng giềng.

Tiếng lành đồn xa, có bốn đến năm tiểu khu đến nhờ tôi đòi lại quyền lợi cho họ, cầu xin tôi đến ị trong thang máy.

Tôi thì sợ đến già rồi, cứ quay đầu lại là trong đầu văng vẳng tiếng của thằng bé kia:

“CHÚ ƠI ĐỪNG Ị NỮA, CON SỢ LẮM RỒI!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *