Người anh hùng 37kg, nhờ bạn cân hộ để đủ cân nặng đi quân ngũ
Chiều một ngày gần cuối tháng 7 tiết trời nắng bỏng rát, ấy vậy nhưng ông Trần Duy Hoan (78 tuổi, quê xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) không nề hà sắp xếp thời gian sang giúp đỡ hàng xóm láng giềng xây dựng công trình gia đình. Nghe tin mọi người đến thăm hỏi, động viên nhân dịp Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ ông liền đạp chiếc xe đạp về nhà.
Trong trang phục với chiếc quần lính đã phai màu theo thời gian cùng chiếc áo cộc tay ông Hoan gần gũi và giản dị. Ít ai biết rằng ông từng là sĩ quan cao cấp, là thương binh 4/4 và là Anh hùng LLVTND năm 28 tuổi.
Trò chuyện với PV Dân Việt trong căn nhà nhỏ nằm khép mình giữa vùng thôn quê xã Vũ Bản, ông Hoan đã kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về cuộc đời mình. Giờ đây chiến tranh đã lùi xa nhưng những dư âm về thời bom đạn ác liệt vẫn luôn hiện trong mắt người lính thông tin Trần Duy Hoan năm nào…
Chuyện về người lính “5 phút trở thành anh hùng”. Clip: Gia Khiêm
Ông Hoan kể, thời kỳ mưa bom bão đạn, dây thông tin là cầu nối quan trọng nhất trong việc thống nhất chỉ huy. Nhiều trận đánh, bom địch làm đứt nhiều đoạn cáp, do không đủ dây nối nên chính chàng trai Trần Duy Hoan khi ấy đã dùng răng cắn hai đầu dây để nối liền đường truyền, đảm bảo thông tin được thông suốt truyền lệnh chiến đấu.
Nhớ ký ức xưa ông cho biết, năm 1954 cả cha và mẹ mình tham gia kháng chiến bị quân Pháp giết hại. Ông Hoan khi ấy mới 9 tuổi cùng hai người chị và em gái đã chịu cảnh mồ côi. Bốn chị em ông nương nhờ nhau nhờ tình thương của người thân, hàng xóm trong cảnh đói khổ.
Với lòng căm thù quân địch nên khi trưởng thành Trần Duy Hoan mong muốn được góp sức mình cho cuộc kháng chiến. Ấy vậy nhưng 3 lần được gọi lên xét tuyển ông chỉ nặng vỏn vẹn 37kg. Cân nặng không đủ ông lại ngậm ngùi đi về. Đến lần thứ 4 ông tiếp tục được gọi đi xét tuyển. Lần này, ông nhanh trí nhờ một người khác đứng lên cân hộ mình để có thể đủ cân nặng được gia nhập quân ngũ.
“Khi đó, tôi nhờ một người bạn ở cùng xã đứng lên cân hộ. Tôi muốn được tham gia chiến đấu vì muốn góp chút sức của mình giành lại độc lập cho Tổ quốc. Dù cân nặng không đủ nhưng ý chí chiến đấu của tôi lại lớn vô cùng”, ông Hoan trình bày.
Năm 1968 chàng trai Trần Duy Hoan được nhập vào quân ngũ khi vừa tròn 23 tuổi. Sau thời gian huấn luyện tại Đại đội 5, Tiểu đoàn Thông tin 26, Quân khu 3, tháng 10/1968, ông được điều về Đại đội 5, Tiểu đoàn 80, Trung đoàn 134 (nay là Lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin Liên lạc).
Sau một thời gian được điều sang giúp nước bạn Lào, trở về Khe Sanh, Đường 9 Nam Lào, tháng 6/1971, chiến sỹ thông tin Trần Duy Hoan được giao trọng trách Tổ trưởng Tổ thông tin 29, Trung đội 1, Đại đội 5 tại mặt trận Quảng Trị. Nhiệm vụ của Tổ 29 là thường trực sẵn sàng, bảo đảm thông suốt đường dây thông tin dài khoảng 15km giữa các cấp chỉ huy và chiến trường.
Hồi đó, thông tin liên lạc luôn là mục tiêu hàng đầu bị địch đánh phá. Do vậy, những người lính như ông Hoan thường xuyên phải luyện tập khắc phục sự cố đường dây, rèn luyện kỹ thuật rải dây nhanh qua mọi địa hình, ghim chắc và dò sóng liên lạc vô tuyến điện tốt nhất.
“Đối với mỗi người lính thông tin chúng tôi luôn dặn lòng rằng đường dây là ruột của mình, cột xà là xương còn vũ khí là cuộn dây và cái kìm. Vậy mà chúng tôi vẫn phá rất nhiều bom mìn của địch trút xuống”, ông Hoan cho hay.
Sau thời gian ở chiến trường Lào, ông cùng đồng đội tiếp tục quay sang chiến dịch Quảng Trị. Năm 1972, địch tăng cường bắn phá Quảng Trị nhằm chia cắt thông tin liên lạc của ta từ Hà Nội vào miền Nam, địa bàn từ Vĩnh Linh trở vào sông Thạch Hãn là điểm nóng ác liệt nhất. Có ngày địch bắn phá liên tục từ 6 giờ đến 18 giờ, Tổ thông tin 29 do Tổ trưởng Trần Duy Hoan chỉ huy phải khắc phục gần 20 mối nối, đầu này vừa nối xong lại bị bom đạn địch bắn phá làm đứt đầu kia.
Chỉ riêng năm 1972, cá nhân ông Hoan đã 157 lần nối dây thông tin, khôi phục liên lạc. Chàng lính thông tin luôn xông xáo ở mọi địa hình thực địa, tìm tòi, phổ biến cách ngụy trang và cách tránh bom, đạn, pháo địch bắn phá cắt đứt đường dây thông tin liên lạc.
Gặp những tình huống có bom chưa phát nổ, Tổ trưởng Trần Duy Hoan lập tức bò xuống hầm dùng dây điện thông tin buộc vào lôi ra xa và kích hoạt phát nổ để bảo đảm an toàn cho đồng đội, đường dây và thông tin thông suốt.
Có lần, bị thương do mảnh bom bi văng trúng lưng, nhưng ông vẫn tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm, đấu nối đường dây. Khi vừa đấu nối xong cũng là lúc ông choáng váng, ngất xỉu, tỉnh dậy, mới biết mình được một số đội viên đơn vị thanh niên xung phong tình cờ phát hiện đưa về lán trại sơ cứu.
“Một mối dây đánh đổi bằng cả sinh mệnh cuộc đời”
Có ngày ta vừa nối xong đầu này, địch đã ném bom đứt đầu kia. Có đoạn nhiều mối nối quá, hết dây dự phòng, ông kéo căng hai đầu dây nhưng không tới, trong khi chỉ ít phút nữa là thông tin cần được nối liền. Ông Hoan đã ghì hai đầu dây cho vào răng và cắn chặt lại.
“Trận địa 81 ngày đêm từ ngày 28/6 đến 16/9/1972, Thành cổ Quảng Trị đã phải hứng chịu 328.000 tấn bom đạn. Chúng ném bom dã man lắm. Dây bọc cáp chồng chất những đoạn đứt. Lúc đó, cấp bách quá mà thông tin mật không được chậm một phút. Tôi kéo hai đầu dây bị đứt từ hai phía lại với nhau nhưng không thể nối được. Kìm thì giắt sau túi quần còn mình thì nằm sấp xuống để tránh bị địch phát hiện, tôi ghì hai đầu dây lại cắn chặt để nối.
Thay hàm răng mình để giữ hai đầu dây lại rút kìm. Đúng lúc đó Ban chỉ huy từ Hà Nội điện vào khiến điện truyền qua người tôi giật co cứng lại. Tình huống đó răng càng nghiến chặt hơn không há được miệng, tay co rúm lại. Nhờ đó mà có thể giúp thông tin được đảm bảo trong 5 phút, Ban chỉ huy đã liên lạc được rất thuận tiện. Lúc sau tôi được thủ trưởng khen bảo lính làm ngon thế. Tôi cười nói: Báo cáo Thủ trưởng em ngậm vào răng nghiến chặt lại, điện giật gần chết. Thân thể em là vật dẫn điện rất tốt. Hôm sau tôi được tuyên dương toàn mặt trận”, ông Hoan háo hức kể lại.
Ánh mắt người lính quả cảm năm xưa sáng lên niềm vui bởi hành động mưu trí, dũng cảm của ông đã góp phần không nhỏ vào chiến thắng cuối cùng trong chiến dịch xuân hè năm 1972.
Ông Hoan kể, khi được cấp trên hỏi “Bom đạn ác liệt thế đồng chí có sợ hy sinh không? Lúc này ông đáp: “Báo cáo Thủ trưởng em đang nối một mối dây bằng cả cuộc đời em”. Ông lý giải vì có thể hy sinh bất kỳ lúc nào nhưng ý chí luôn sẵn sàng. Bởi ông biết, đường dây liên lạc rất quan trọng. Nếu đường dây bị gián đoạn có thể đánh đổi vô số sinh mệnh đồng chí đồng đội của mình ngoài quân ngũ. Sau toàn Đại đội đã phát lệnh học tập theo câu nói của ông Trần Duy Hoan trên toàn mặt trận Trị – Thiên.
Người lính già chia sẻ thêm, lúc bấy giờ mệnh lệnh quan trọng, khẩn cấp nếu dùng thông tin vô tuyến sẽ không đảm bảo bí mật vì có thể bị địch nghe trộm. Hơn nữa lại mất công số hóa bằng mật ngữ liên lạc, tới nơi thông tin viên lại phải dịch ra cho các đồng chí tư lệnh nên mất nhiều thời gian. Vì thế, những mệnh lệnh đặc biệt, hỏa tốc thường được bảo đảm bằng thông tin hữu tuyến.
“Đây là trách nhiệm của mình không thể thoái thác, càng chậm đồng đội mình càng thêm đổ máu. Chính vì thế, dù khó khăn đến mấy chúng tôi cũng quyết hoàn thành bằng mọi giá”, ông nói.
Ngẫm lại thời chiến ác liệt đó có một điều khiến ông Hoan vẫn vô cùng trăn trở cho đến tận bây giờ khi bị thấc lạc phần mộ liệt sỹ của 2 đồng đội mình. Ông nhớ lúc nửa đêm tháng 12 năm 1972 Mỹ đánh bo B52 khắc nghiệt , lúc đó 2 anh em đi nối dây về đánh B-52 tại khu bến Long Đại. Lúc này hai đồng đội lính thông tin của ông đang làm nhiệm vụ đã bị bom vùi lấp.
Ông Hoan hô hào hai chiến sĩ pháo binh gần đó đào bới lên nhưng đồng đội đã hy sinh. Đau buồn ông cuốn đồng đội đã ngã xuống vào chiếc võng, dùng 2 ván cửa dựng thành mộ rồi chôn cất ven vệ suối. Vài năm sau ông báo cáo binh chủng vào tìm lại nhưng phần mộ đồng đội của ông đã bị nước lũ cuốn trôi.
“Hồi đó, chúng tôi luôn xem nhau như anh em cùng nhà. Nếu đồng đội mệt tôi sẽ đi làm nhiệm vụ thay, không nề hà đêm hôm. Chúng tôi giúp nhau, cứu nhau, tiền bạc không nghĩ, có gì cùng chia ngọt sẻ bùi. Binh chủng đưa máy xúc, dân quân đào mà tìm không thấy. Đó là điều tôi trăn trở nhất mỗi khi nhớ lại”, ông Hoan tâm sự.
Chiến dịch 81 ngày đêm kết thúc, ông Hoan được ra Bắc và thi đỗ vào Học viện Quân sự. Tốt nghiệp, ông giữ chức Đại đội trưởng thông tin cho mạng lưới thông tin tại Hà Nội, Hà Tây cũ và Vĩnh Phú (nay là Phú Thọ và Vĩnh Phúc). Sau này vì điều kiện sức khoẻ ông xin về quê khi mang quân hàm thiếu tá để cùng vợ chăm sóc 5 người con nên người, đồng thời nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn thể ở quê.
Giờ đây, khi tuổi đã bước sang gần bát thập, người lính già Trần Duy Hoan vẫn cần mẫn làm lụng, giúp đỡ vợ con và được bà con lối xóm yêu quý. Ngẫm lại, ông khiêm tốn không cho mình là anh hùng.
“Khi ấy tôi chỉ nghĩ thế nào để đỡ đau thương, đỡ phải hy sinh, không để mất liên lạc và tôi luôn kỷ luật trong công việc nên chưa bao giờ bị chỉ huy đơn vị nhắc nhở. Có hôm nửa đêm mưa gió bão bùng, nước lên vẫn phải tìm mọi cách vượt sang bên kia sông để nối liên lạc.
Tôi cũng bày cách cho đồng đội nên nhảy vào hố địch vừa ném bom. Nếu chạy tán loạn sẽ thiệt hại nhiều mạng người. Ngay trong việc nối dây thông tin liên lạc tôi cũng làm như vậy. Việc thông tin liên lạc thông suốt rất quan trọng có thể cứu được bao nhiêu con người”, ông Hoan nhấn mạnh.
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Văn Thắng, Bí thư Đảng uỷ xã Vũ Bản cho biết, cả xã có 32 mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 400 thương, bệnh binh và 278 Liệt sỹ. Trong những năm qua chính quyền địa phương các cấp luôn quan tâm thăm hỏi, động viên đối với các gia đình có công với cách mạng.
“Đối với ông Trần Duy Hoan đã tiếp nối truyền thống yêu nước của gia đình tích cực tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông luôn nhiệt tình tham gia công tác khuyến học, khuyến tài của xã Vũ Bản, lặng lẽ đóng góp tâm sức xây dựng quê hương. Ông cũng luôn nhiệt tình giúp đỡ, cùng nhiều cá nhân đóng góp hỗ trợ xây dựng nâng cấp các công tình phụ trường học ở quê hương và được sự tôn trọng của bà con nhân dân”, ông Thắng nói.
Với những thành tích tiêu biểu trong chiến đấu và công tác, sỹ quan thông tin Trần Duy Hoan được tặng thưởng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Ba và nhiều bằng khen, giấy khen.
Năm 1973, ông vinh dự được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Đoạn dây thông tin có lõi bằng đồng được bọc nhựa màu đen, có rất nhiều vết nối – vật chứng về chiến công vang dội tại chiến trường đã được ông trao tặng Bảo tàng tỉnh Hà Nam ngày 9/12/2009, hiện được trưng bày tại không gian chuyên đề “Đảng bộ và nhân dân Hà Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ”.