Mình là một đứa ngủ siêu nhiều, một ngày có thể ngủ 12 giờ đồng hồ. Vậy nên mỗi khi thi cử ập đến, thì một ngày chỉ ngủ dưới 4 giờ đồng hồ, dĩ nhiên là không đủ với mình. Có những ngày mình vừa chạy xe vừa chống chọi với cơn buồn ngủ, có lần thì chiến thắng nó, nhưng mà có lần thì không. Nhưng mà số lần không thì hm, rất là nhiều. Mình cũng biết rút kinh nghiệm chứ, mỗi lần như vậy tiếp thì mình lại dụi mắt và mở mắt thật to để không bị cơn buồn ngủ “quyến rũ”.
Cơ mà vẫn có những hôm mình không thể nào thắng nỗi nó, chẳng hạn như ngày hôm ấy. Có thể là do gần đây mình thiếu ngủ, cũng có thể là do hậu covid nên mình hay đau đầu. Mọi hôm thì mình chỉ phải đối mặt với cơn buồn ngủ, nhưng mà hôm nay mình lại phải chiến đấu với cả anh em của nó – là cơn đau đầu. Lúc “vi vu” trên em xe máy, mình chỉ ước có thể ngã mình nằm xuống một tí thôi. Và điều ước đó cũng thành hiện thực, nhưng mà, nó lạ lắm. Mình tông thẳng vào thùng rác bên lề đường, và nằm bẹp xuống đám cỏ. Em xe thì may mắn hơn, em được nằm bẹp trên người mình nên chả bị gì cả, mỗi mình là có sao. Nhưng mà kể ra cũng may, mình nhận được sự quan tâm, hỏi han từ những người không quen không biết. Lúc mình vẫn còn đang hoang mang thì ba cô trạc tuổi mẹ mình đã đỡ em xe mình dậy và hỏi mình quá trời. “Bé, con có sao không?”, “Trời đất ơi! Có sao không vậy con?”, … Omg mình lúc đó vẫn định hình được câu chuyện vừa xảy ra, nhưng mà vẫn cảm động lắm. Vội vàng đáp lại lời các cô bằng lời cảm ơn rối rít để kịp đi học. Và ya, lúc đi tới trường thì mình đã tỉnh hẳn ngủ.
Câu chuyện chưa hết đâu, mặc dù nếu không nói thì ba mẹ cũng sẽ chẳng biết, nhưng mà mình vẫn quyết định khai ra. Ba mẹ mình ở xa nên khi nghe mình nói như vậy thì bàng hoàng lắm. Đoạn đối thoại của buổi tối hôm đó.
Má: “Trời ơi con đừng có như vậy. Con mà làm sao thì ba má biết phải sống sao!”
Ba: “Buồn ngủ quá thì chạy về mà ngủ. Nghỉ học một bữa về nhà ngủ cũng được.”
Má: “Không cần phải học để làm bác sĩ, kỹ sư đâu con. Học để cho biết với người ta thôi. Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.”
Ba: “Học vừa vừa thôi, tối thì nhớ ngủ sớm, không cần phải học giỏi như người ta đâu, học sinh trung bình thì kệ nó.”
Mọi người biết không, lúc đó mình đã cảm động ứa nước mắt rồi, kiềm chế lắm mới không òa ra đấy. Mình cảm động tại vì mình thấy ba mẹ mình thay đổi rồi. Ba mẹ mình không còn bắt ép, tạo cho mình áp lực về thành tích như trước nữa. Mình vui lắm. Nhưng mà mình vẫn sẽ cố gắng, tại mình muốn có thể cho ba mẹ một cuộc sống tốt hơn bây giờ. Mình không muốn những ngày tháng cuối đời của ba mẹ phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc, cơm áo gạo tiền nữa, tại vì ba mẹ mình đã quá vất vả rồi.
Quay lại chuyện ngày hôm đó, mình đã có một buổi tối rất ấm áp. Mình biết ơn vì đã nhận được sự quan tâm từ những người lạ thân thương ấy, và mình cũng biết ơn vì ba mẹ nữa.
Yêu lắm, thương lắm.
