Chuyện Tú Trọc b.ắ.n người… Trước tiên, phạm pháp phải trả giá – tất nhiên. Không nói chuyện đó, nói tới 1 thứ mà là cốt lõi của sự việc: ấy là sự vô ơn.
Lời khai của kẻ bắn, đọc mà xem: – Chị Trang chị ấy vay nợ 20 Triệu sau lãi thành 50 triệu từ 2017 trốn luôn không trả! – Chị ấy thách thức muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì chiều. – Gặp Chị ấy ở Chợ em có đòi và bức xúc đánh chị ấy gẫy tay. – Chị ấy nhập viện thì Vợ em đưa 30 triệu tiền mặt bồi thường. – Chị ấy làm đơn tố cáo lên Công an Thành Phố. – Chị ấy đòi 210 triệu mới rút đơn tố cáo (Trong đó thì xóa nợ 50 triệu, đưa tiền mặt viện 30 triệu. Đòi đền thêm 130 triệu). – Gia đình em gom góp được có 120 triệu đưa chị ấy rồi xin nhưng chị ấy không đồng ý. – Em bức xúc vì bị dồn nén nhiều phía nên gây ra sự việc tối hôm qua… — Rồi, xong, dù sao sai là sai , và sai thì pháp luật sẽ xử. Tạm gác lại. Giờ ta bàn đến 1 thứ nữa, đó là sự VÔ ƠN của lũ đi vay!
– Không hiểu tại sao bọn vay tiền thường nghĩ rằng những người cho vay họ THỪA tiền (không biết đôi khi những người cho vay đang phải tằn tiện từng đồng, thậm chí đi vay lại…)
– Không hiểu sao bọn vay tiền thường nghĩ người cho vay KHÔNG CẦN đòi tiền… (Họ ngại vì việc đòi nó khiến họ thấy tổn thương cho chính họ và cho cả mối quan hệ..)
– Và bọn vay tiền thường chửi lại bọn cho vay là ĐỂU CÁNG và QUÁ Đáng khi họ đòi chính đồng tiền xương m.áu của họ
Tôi đã từng cho vay, đã từng đi vay… Và có những mối vay tôi trân trọng cả đời coi họ như ÂN NHÂN
Và Ở vụ án này, bọn chây ỳ trốn nợ còn dầy tội hơn bọn g.i.ết ng.ười.
Vì đám vay nợ trơ tráo đã g.i.ết đi sự tự trọng bản thân của chúng, giết nốt mối quan hệ của 2 bên, giết nốt niềm tin của người cho vay… Biến họ từ TIN TƯỞNG mình đến PHÁT NHỤC vì mình !
nguồn :facebook Dương Việt Hà