“Sao mày tô xấu thế, phá hoại một tác phẩm ‘đỉnh kout’ của tao.” – Cẩm trách tớ.
“Nó đã xấu rồi, sao mày không biến sự xấu này thành một cái xấu nghệ thuật?”
Thế là bọn tớ loay hoay hoàn thành “tuyệt phẩm” này với hi vọng nhỏ nhoi là có thể mang chút nét gì nghệ thuật vào trong nó.
Chắc hẳn những ai có sở thích nằm trườn dài trên giường và lướt tóp tóp như tớ thì không xa lạ với trend tô tượng. Sau vài tuần “kiên trì” gửi những video tô tượng cho nhau đi kèm với lời dặn dò cẩn thận :”Khi nào ta đi tô nha.” thì nay cái điều ước ấy cũng có cơ hội thành sự thật. Bọn tớ phóng xe lên thành Vinh bất chấp cái nắng chang chang, cái ùn tắc giao thông của dòng người vội vội vàng vàng trên chuyến đi nghỉ dưỡng của riêng bản thân, chỉ với một mục đích duy nhất, phải, là TÔ TƯỢNG =)))
Và cũng nhờ lần tô tượng này, tớ mới có thể nhận ra được tài năng thiên bẩm được chôn vùi trong suốt 17 năm cuộc đời: Biến vạn vật từ have nothing to say thành have much to say.
Một số bài học tớ đúp kết được sau chuyến vi vu này:
1. Làm ơn KIÊN NHẪN, đừng như mấy đứa bạn của tớ vì một chút xấu xí khi tô mà bỏ ngang cả một quá trình. Và qua đó hãy lên án, phê phán, và tố cáo những hành vi “lười biếng” như thế.
2. Nếu bạn tô đã xấu rồi, làm cho nó xấu hơn đi vì biết đâu đó sẽ có người khen tác phẩm của bạn. Chẳng hạn như tớ tự khen lấy bức tượng của mình sau khi hoàn thành.
3. Cười người hôm trước hôm sau người cười. Bạn tớ ban đầu cười đùa tài năng của tớ và vài phút sau chính đôi bàn tay của chúng nó đã tự phá huỷ lấy thứ mà chúng đã từng lấy làm tự hào.
The Salad Days.
01/05/2022.
Xin mời mọi người chiêm ngưỡng kiệt tác sau gần 30 phút miệt mài của tớ!
