– Ông vừa nghe điện thoại của ai vậy
– Cái Trình nó gọi
– Lại dặn dò đủ thứ hả?
– Không. Chỉ hỏi ông chuẩn bị đến đâu rồi. Anh bảo, đang lên xã làm giấy đăng kí kết hôn. Đang chở em ngồi sau xe máy. Nó bảo, tình củ ghê nhỉ…
– Thôi mà… dặn mãi rồi… đừng xưng anh anh em em… ngượng lắm ý…
– Ở thành phố… U80 mà họ vẫn anh anh em em ngọt sớt ra… xưng hô thế cũng thành quen… em đừng ngại. Mà có ai ngồi sau xe máy như em bao giờ. Phải ngồi sát vào anh… đi mới an toàn. Em ngồi xa thế… khó lái quá…
– Nhưng em cứ ngường ngượng thế nào ý.
– Dịch thêm chút nữa vào, sát lưng anh lái mới dễ… xe ôm thì phải ôm chứ…
– Vâng…
– Em à, được cái… con Trình nó tâm lí… lúc nào gặp anh… nó cũng nói, con chăm cha không bằng bà chăm ông. Nó thúc anh lấy em cho nhanh. Cưới vợ phải cưới liền tay, đừng để lâu ngày lắm kẻ dèm pha…
– Hì hì… Anh bảo sao?
– Thì anh bảo, tao với bà ấy… ai dèm pha. Bà ấy cũng sống một mình hai chục năm rồi…. còn mẹ mày thì mất cũng đã 6 năm… Cả cái làng này ai còn lạ gì nữa… Giờ về già chúng tao nương tựa vào nhau, chăm chút nhau khi trái gió trở trời. À… có ông bạn còn khuyên anh, già thế này cần gì đăng ký, cứ về “góp gạo thổi cơm chung” là được rồi, lỡ một thời gian không hợp thì tách ra dễ dàng.
– Anh bảo sao – Anh bảo phải danh chính ngôn thuận, có pháp luật công nhận chứ. Cứ về ở với nhau bà con làng xóm người ta cười cho. Không hợp là không hợp “thế lào”… dở người
– Hề hề… xoắn như sam ý… anh nhỉ… bạn anh đúng là… vô duyên… hề hề…
– Để anh kể tiếp… chính vì cái lần anh bị cảm nằm liệt giường… con Trình nó mới thấm thía cái câu “con chăm cha không bằng bà chăm ông”… từ khi anh yêu em… nó rất vui… mà anh thì thấy khỏe hẳn ra… em cũng khỏe ra đấy…. Không sầu não, uể oải như mọi khi nữa…
– Nhưng anh hơi gầy đó. Em ôm anh mà chỉ thấy da với xương thôi… chẳng thấy thịt đâu sất.
– Già mà béo là lắm bệnh lắm đấy. Nhiều thằng bạn… bằng tuổi anh mà mang đủ thứ bệnh. Nào là tiểu đường, gút, áp huyết cao, trĩ nội trĩ ngoại… chân tươi chân héo… u xơ tiền liệt tuyến… những ông như thế, nhìn mã ngoài thì oai… chứ… máy móc hỏng hết cả… “trên bảo dưới không nghe” đâu… hì hì… trong khi đó… anh tiểu đường mới tuýp 1, áp huyết hơi cao chút… máy chạm khẽ phát nổ… rượu vẫn ngày 2 bữa… toàn rượu bổ gân, bổ cốt. Lại còn uống Amakông, loại “ông uống bà khen”. Anh uống rất điều độ… nên… vẫn… yêu… em lắm đấy nhá…
– Em thấy người ta bảo… chuyện ấy ở người già mà còn… khỏe… là cũng… tốt lắm đấy…
– Tất nhiên rồi…
– À… em đi có mang hộ khẩu, chứng minh thư không.
– Em chưa lẫn đâu. Mang đầy đủ cả. Có lẽ mấy chục năm… giờ lại cầm bút kí. Chẳng biết mình viết có nổi hay không đây. Lâu không đọc, không viết… quên hết rồi…
– Hề hề… em nói thế anh lại nhớ ngày xưa anh và em đi học bổ túc, em ngọng chữ “N” với chữ “L”. Khi em đọc… làm cả lớp cười ồ. Vui đáo để…
– Giờ em vẫn ngọng đấy chứ. Nhưng “nưu” ý một chút nó “cúng đớ”… à… anh bảo con Trình không phải mua chè nữa. Chè Hà Giang không bằng chè Ba Trại Sơn Tây đâu. Đừng bắt tội nó làm gì…
– Thì tự nó thích làm gì nó làm. Con bé được cái quan tâm đến ông bà lắm… Nó cũng bận tối ngày… được cái rất giỏi “fây búc”. Anh với em ngủ, nhưng nó vẫn “fây búc”… lang thang trên mạng hoài.
– Anh nói “Fây búc” là em chẳng biết đâu…
– Thì anh cũng chỉ biết vậy thôi. À em này… đăng kí kết hôn xong, tranh thủ vào hiệu may… em may lấy chiếc áo dài mới. Anh là cựu chiến binh nên mặc bộ lính. Tuy là chỉ làm dăm mâm ra mắt bà con hai họ, nhưng anh với em cũng phải ăn mặc cho nó chỉnh tề, đàng hoàng chút.
– Con em nó cũng muốn thế… hôm ấy mẹ phải mặc đẹp… chúng nó thương em lắm… chỉ muốn em có người bạn già để vui buồn có nhau… ở vậy mãi là tự làm khổ mình… nó bảo như thế là phong kiến… giờ phải khác… đứa con gái lớn nó còn làm thơ trêu em nữa
– Thơ sao…
– Hề hề… Chỉ mong mẹ lại lấy chồng/ Để cho con cháu có ông chăm bà/ Tình yêu mẹ đâu có già/ Tóc như mây trắng… vẫn là vô tư… hề hề…
– Hề hề… hay phết nhỉ
– Hề hề… con bé hễ về thăm mẹ là hỏi mẹ đủ thứ chuyện… ra khỏi nhà cũng dặn đủ thứ… cứ muốn bà về ở với chúng nó… nhưng em ở quê quen rồi… ra thành phố không chịu được…
– À… mà còn việc này nữa… anh dặn em… giờ mới nghĩ ra… anh nói luôn…
– Em nghe
– Giờ là vợ chồng rồi, em không được e ngại. Bây giờ cuối thu, về đêm trời trở lạnh. Em không đi ra ngoài tè nữa đâu đấy. Nhỡ trúng gió là nguy hiểm lắm. Tè luôn vào cái chậu nhựa để góc phòng… mai đi đổ…
– Nhưng tè đêm nó kêu to… ngại lắm. Con Trình nó biết… xấu hổ lắm…
– Không có xấu hổ gì cả. Ở thành phố nhiều nhà… cũng đái vào bô vào chậu… sáng ra họ còn lấy nước đái pha với nước máy… đem tưới cây ấy chứ… xấu hổ gì… em ốm ra đấy… lại còn làm khổ chúng nó. Mà… nếu em ngại, lúc ấy anh cũng dậy… bắn điếu thuốc lào… em tè thoải mái…
– Anh bắn thuốc lào kêu như xé vải… con Trình nó lại mất ngủ… tội nó.
– Không sao… nó làm khuya… ngủ say như chết… biết gì nữa…
– Anh ơi, ngộ nhỡ em tè lâu, tè nhiều mà cái Trình nó vẫn thức thì làm thế nào…
– Thì anh… vẫn bắn thuốc lào. Nếu em chưa xong anh sẽ ho. Ho liên tục cho đến khi em tè xong thì thôi…
– Hì hì… anh thông minh lắm… yêu quá cơ…
– Chuyện… khôn đâu đến trẻ… khỏe như bố mày… đây này… hề hề
– Hì hì… thế cũng được… Mà lần sau, anh đi đâu nhớ đội mũ bảo hiểm, đừng vừa đi vừa nói chuyện điện thoại… nguy hiểm lắm… chả nhắc làm em cũng quên không đội…
– Ừ nhỉ… chết thật… mải nghĩ chuyện đi đăng kí… sướng quá… quên luôn. Bữa cơm chiều nay… anh chịu phạt 2 chén Amakông… được chưa…
– Hề hề… có tuổi rồi… chuyện ấy phải điều độ… hề hề…
– Hề hề… khoản ấy… anh… phình phường… còn phong độ lắm… hề hề… đêm nay… thử “nuôn”…
– Hề hề… khoản ấy thì… thật “nuôn” chứ thử gì nữa…
– Hề hề… nuôn…
Quốc Toản