Ngày trước tôi từng theo đuổi một cô gái, nhìn khá là dễ thương nhưng mà có chút ngốc nghếch. Cho đến bây giờ tôi vẫn nghi ngờ có khi nào cô ấy không biết tôi đã từng theo đuổi cô ấy hay không.
Tôi nhớ vào khoảng tầm tháng giêng, lạnh muốn chết, mọi người đều nói trời mùa đông đi thả thính là hợp lý nhất, tôi cũng tin sái cổ. Vào một ngày đẹp trời, tôi hẹn cô ấy đi xem phim. Hôm đấy tôi còn đặc biệt mang thêm một chiếc áo khoác, muốn thể hiện một chút trước mặt cô ấy. Lúc đi trên đường tôi sẽ giả vờ nói bâng quơ: “Lạnh thật đấy, thấy cậu mặc đồ mỏng quá, con gái nên chú ý giữ ấm chứ. Ai ya, lấy áo tớ mặc đi.” Giọng điệu dường như có chút bất lực xen lẫn chút vui vẻ. Đó, tán tỉnh vừa phải, không mang lại cảm giác đang sắp đặt hay cố ý. Tôi bị chính sự chuyên nghiệp của mình làm cảm động rồi.
Lúc tôi vừa chuẩn bị cởi áo ra, cô gái mang bộ đồ màu hồng đi bên cạnh đột nhiên lật áo cô ấy lên, còn cô ấy vẻ mặt đầy tự hào mà nói:
“Đâu có đâu, nay tớ mặc dày lắm. Xem nè, tớ mặc hai cái áo khoác to bự, một chiếc áo mỏng bên trong, lại thêm một lớp áo len. Với cả tớ mặc hai chiếc quần dài, có điều chân vẫn thấy lành lạnh. Nếu như cậu thấy lạnh thì trong cặp tớ vẫn còn túi giữ nhiệt đó, có cần không?”
“Wa, cậu đỉnh đó, sao mà hay thế nhờ.” – tôi ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.
Thế là tôi âm thầm dán miếng giữ nhiệt của cô ấy lên. Tôi cũng dã được dặn là không nên để hở mắt cá chân nếu không sẽ bị viêm khớp… cô ấy xém chút nữa đã muốn cho tôi mượn chiếc quần dài màu tím, tôi liền lấy cớ đang trên đường lớn để từ chối tấm lòng chân thành của cô ấy.
Cậu có biết là ngoan ngoãn như thế sẽ khiến những người có ý nghĩ xấu xa với cậu xấu hổ lắm không.
Lúc tôi theo đuổi cô ấy, cũng không phải là kiểu âm thầm làm chuyện này chuyện kia mà lại theo kiểu tôi sẽ làm những điều tôi muốn cho cô ấy. Tự bản thân tôi thấy biểu hiện của mình rất rõ ràng, giống như mấy kiểu chủ động lấy nước nóng cho cô ấy, buổi tối thì đưa cô ấy về, thỉnh thoảng lại cho kẹo và chocolate, tặng quà cho cô ấy vào ngày sinh nhật. Tôi cảm thấy điều ấm áp nhất chính là mỗi tối đều nói chuyện với nhau tới khuya, đương nhiên đều là do tôi chủ động liên hệ với cô ấy. Theo đuổi con gái bình thường đều như vậy mà, không phải sao?
Thế nhưng, vào buổi tối khi tôi đưa cô ấy về nhà, cô ấy lại còn gọi thêm một đoàn quân chị em bạn học đi cùng. Tôi – một thằng con trai mét tám lẫn trong một nhóm nữ sinh… thật sự có chút không hợp lý. Có điều sau đó tôi phát hiện ra, những cuộc nói chuyện của các cô gái khá thú vị, tôi biết thêm khá nhiều điều mà trước đây không hiểu, hehe.
Vào sinh nhật mình, cô ấy mời tôi đến nhà, trong căn phòng chỉ có tôi và bố cô ấy là đàn ông. Bố cô ấy cũng không nghi ngờ tôi gì cả, giống như không biết rằng tôi là con trai vậy. Tôi lại còn hy vọng bố cô ấy sẽ lôi tôi đi nói chuyện về nhân sinh này nọ. Đến tối, bố cô ấy đưa bọn tôi về nhà, tôi cùng một nhóm con gái ngồi ép chặt ở ghế sau, lại còn cùng nhau hát chung bài nhạc đang được phát trên xe, trong bầu không khí hài hòa ấy tôi đột nhiên muốn chửi mắng, tôi nghi ngờ có phải bản thân đang theo đuổi cô ấy hay không, tại sao càng ngày càng phát triển theo hướng kỳ lạ như vậy.
Thực ra, đa số đều là cô ấy chăm sóc tôi. Tôi phạm tội ở lớp, cô ấy xin xỏ thầy cô giúp tôi, tôi vừa mua xe đạp được mấy ngày đã bị trộm mất, tôi rất sợ bị bố mắng, là cô ấy đã đưa tôi về nhà, mặc dù sau đó tôi vẫn bị bố đánh nhưng có cô ấy bên cạnh, tôi lại rất an tâm. Lúc cô ấy xin nghỉ học, tôi cảm thấy trống rỗng; cô ấy hay kể chuyện thế gian, nói về những đạo lý làm người, những điều này tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ đi tìm hiểu nhưng nếu là cô ấy kể thì tôi lại rất thích nghe. Cô ấy là một người không hề ỷ lại, luôn nỗ lực, rất ít khi tôi thấy cô ấy khóc, khóc cũng chỉ len lút khóc một mình không để người khác kịp an ủi cô ấy.
Không theo đuổi được cô ấy tôi cũng không có tiếc nuối gì, cô ấy xứng đáng gặp được người tốt hơn tôi, đối với cô ấy mà nói tôi chỉ có thể là một trong những người bạn cùng đi học về mà thôi. Đến chết tôi cũng sẽ không nói tôi thích cô ấy bởi vì thật sự không thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy sẽ như thế nào.
Không hề ngọt ngào gì cả. Cả đám hùa vào nhắn tin trêu trọc mình. Hồi đó mình ngồi theo dãy cỡ 6 7 đứa bày kế lừa mình, bao nhiêu cái mình nhắn cho sdt đó đều bị bọn nó đọc hết và cười cợt. Sau đó 2 3 tuần sau mình phát hiện ra, suốt 2 tháng mình k nói chuyện với bọn đó nữa. Đó là thời kì đen tối nhất của quãng đời học sinh cấp 3 của mình. Cảm giác bị lừa, bị đem ra làm trò cười đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy tủi thân. Giờ thì cũng không thèm để tâm tụi đó nữa, nhưng tụi nó đã giết chết những kí ức đẹp đẽ nhất thời cấp 3 của mình À bonus : mình với cái bạn đó đến tận bây giờ cũng không nói chuyện, mặc dù ngày xưa đơn thuần lắm, hay gây nhau như chó với mèo, nhưng sau lần đó thì k còn nói chuyện nữa, bạn đó biết nhưng bạn đó để mặc cho tụi nó trêu trọc mình. Suốt những năm tháng đó, mình chỉ chơi 1 mình, tối tối học bài thật khuya để cố gắng đừng nhớ đến, nhưng cứ nghĩ lại thấy rất rất khó chịu. Giờ cũng 6 7 năm rồi, nhanh thật đấy
Mối tình áo trắng đúng là ngọt đó, nhưng cũng cay lắm:)))Giờ mà kể lại cứ tưởng như đóng phim, tới mình còn nghi ngờ trí nhớ của mình. Từ cảnh ở sân bóng, chở nhau về, rồi 2 lớp học kế nhau cái ngày nào cũng gặp nhưng khổ nổi gặp 81 kiếp nạn khác nào tôn ngộ không đâu:)) Tụi mình không nhận được sự đồng tình của bạn bè, bị mọi người xa lánh dần, mình cũng cảm thấy vô dụng nên đẩy cô ấy ra khỏi mình. Tránh nhau 1 thời gian thì cô ấy là người chủ động lại, nhưng đến giây phút cứ tưởng sẽ hàn gắn được mọi thứ thì cô ấy lại hất mạnh mình ra. Lúc đó mình kiểu, chuyện quái gì thế. Cô ấy còn nói mình rất đáng sợ…Bây giờ thì cô ấy cũng trả lời mình rồi, lúc đó cô ấy nói vậy vì muốn mình đừng theo đuổi cô ấy nữa. Mà cũng nhờ vậy mà mình chọn đi con đường riêng, vào được trường chuyên, theo đuổi những gì mình thích. Mình cũng nhận ra và học được nhiều điều sau mối tình gần 2 năm đó.Cảm ơn em vì tất cả.
Ngọt ngào lắm luôn, ảnh cao hơn tui cái đầu, tui còn dựa vào vai ôm lấy cánh tay ảnh. Tới khúc này đang lãng mạn cái mẹ kêu dậy =))))