Chuyến thám hiểm Nam Cực – P2

[ Phần 2 ]

Tôi đã tham gia một chuyến thám hiểm trượt tuyết đến Nam Cực cùng với bốn người bạn và một hướng dẫn viên đầy kinh nghiệm nhưng mọi thứ đang diễn ra có vẻ không được đúng như kế hoạch cho lắm…

Lena ngồi bệt xuống tuyết với hơi thở dồn dập. David và Jake gần như đứng đó một cách tê liệt và nhìn chằm chằm vào bộ dạng đông cứng của Katie. Tôi nắm lấy vai người hướng dẫn viên và quay anh ấy lại để chúng tôi mặt đối mặt.

“Cái quái gì vậy, Leif?” Tôi hét lên. “Làm thế nào mà chuyện này lại xảy ra được? Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?”

Leif nhìn tôi. Khuôn mặt của anh ta vẫn vững vàng như đá nhưng tôi có thể nhìn thoáng thấy một tia sợ hãi trong mắt anh ta.

“Tôi không biết.” Anh ấy đạp lại, gần như là thì thầm. “Nhưng chúng ta phải trở về. Chúng ta phải rời khỏi đây.”

“Cái gì? Rời đi và để Katie lại đây?” David nói một cách ngờ vực. “Anh nghiêm túc đấy à?”

“Chúng ta không thể làm gì hơn được nữa. Cô ấy đã chết. Chúng ta không có cuốc để đào cô ấy lên và giả sử nếu có đi chăng nữa thì chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?” Leif vẫn giữ được bình tĩnh bằng một cách nào đó.

“Chúng ta phải quay trở lại. Cho dù có bất cứ chuyện gì đang xảy ra ở đây thì chúng ta cũng phải thoát khỏi nó. Chúng ta phải quay trở về Hercules Inlet.”

“Chuyện khùng điên gì đang xảy ra ở đây vậy?” Jake hét lên vùng với cơn tức giận của cậu ấy cũng lên đến đỉnh điểm. “Là ai…là ai đã làm điều này với Katie?”

Leif nhìn cậu ấy. “Tôi không biết.” Anh ấy nói. “Tôi cũng sợ hãi như cậu, Jake. Nhưng nếu muốn sống sót thì cậu phải nghe theo lời của tôi. Chúng ta phải trở về ngay bây giờ.”

Cả đám chúng tôi đều chìm vào im ặng. Từ từ, chúng tôi cũng thu mình và quay trở lại trại. David ở lại lâu nhất. Cậu ấy chỉ đứng đó và nhìn xuống hình dạng đông cứng của Katie. Tôi choàng tay qua vai và dẫn cậu ấy rời đi.

Khi chúng tôi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị xuất phát, mắt tôi cứ dán chặt vào vòng tròn đá chết tiệt đó. Dường như nó đang tiến gần hơn chỉ để chế nhạo chúng tôi, đe dọa chúng tôi.

Chúng tôi lên đường trong bầu không khí im lặng đầy thê lương. Thời tiết trong ba ngày qua dường như đang trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Tuyết và gió đang ngày một nổi lên mạnh hơn. Cuối cùng, Leif dừng cả nhóm lại.

“Chúng ta cần phải dưng trại trước khi thời tiết trở nên xấu đi.” Anh ấy thông báo.

Chúng tôi đã đặt ra vài nhiệm vụ cho nhau. Trong khi chúng tôi làm việc, Leif tiếp tục nói chuyện. 

“Chúng ta sẽ thay phiên nhau canh gác trong đêm. Tôi sẽ canh ca đầu tiên và sau một tiếng rưỡi, tôi sẽ đánh thức Jake và cứ tiếp tục như thế. Bằng cách này, chúng ta sẽ bảo vệ và tránh làm phiền những người còn lại trong lúc ngủ.”

“Chún ta đang đề phòng về cái gì?” David nói và giọng cậu ấy trầm hẳn lại. “Tôi tương nơi này đã bị bỏ hoang?”

“Chưa từng có ai định cư tại Nam Cực.” Leif trả lời. “Tôi tin rằng ở đây chỉ có các nhà khoa học và khách du lịch. Trong Thế Chiến thứ II, người Đức đã thiết lập một căn cứ bên bờ biển và đó là tất cả.”

Tôi có thể nhận thấy anh ấy đã khéo léo lảng tránh câu hỏi của David.

Chúng tôi dựng lều của mình trong sự chán nản và mọi người đều đang bận rộn với những tưởng tượng cũng như nỗi sợ hãi của riêng họ.

Khi tôi ổn định chỗ nghỉ ngơi của mình, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của Leif đang đi đi lại lại bên ngoài để canh chừng. Ca gác của tôi là vào khoảng ba tiếng sau. Tôi nằm đó và nghĩ về Katie. Cô gái của chúng tôi đã mãi mãi nằm đông cứng ở nơi đó. Tôi không thể gạt khuôn mặt của cô ấy ra khỏi tâm trí được nữa.

Ít nhất thì cô ấy đã chết trong giấc ngủ của mình.

Cuối cùng, tôi chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức.

Tôi thức dậy vào một lúc sau đó. Tôi có thể chắc rằng đã hơn ba giờ trôi qua và tôi cảm thấy quá mệt mỏi khi ngủ trong một thời gian ngắn như vậy.

Tôi leo ra khỏi lều và nhìn thấy Leif. Anh ấy đang ngồi ở giữa trại, quay lưng về phía chúng tôi và đội mũ trùm đầu lên.

“Leif? Mọi thứ ổn cả chứ?” Tôi hỏi.

Không có tiếng trả lời. Tim tôi bỗng bắt đầu đập mạnh hơn.

“Leif?” Tôi gọi lại một lần nữa với hi vọng một câu trả lời đáp lại nhưng anh ấy vẫn im lặng.

Tôi bước đến chỗ anh ấy đang ngồi một cách chậm rãi. Anh ấy không hề di chuyển một chút nào cả. Tôi đặt một tay lên vai Leif và xoay người anh ấy lại.

Những người khác chạy ngay ra khỏi lều khi họ nghe thấy tiếng hét thất thanh của tôi. Họ tìm thấy tôi đang đứng trên những gì mà chúng tôi cho là người hướng dẫn viên quen thuộc.

Ngoại trừ việc nó không phải.

Đó chỉ là quần áo của Leif. Bên trong được nhét đầy tuyết và được tạo hình theo hình dạng của một người đàn ông. Từ mũ áo, một quả cầu tuyết mịn màng đang nhfin ra ngoài.

“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, ôi…” Lena hét lên và quay mặt đi chỗ khác. David đang nhìn chằm chằm vào nó và hoàn toàn bất động. Chính Jake đã đánh thức chúng tôi khỏi nỗi kinh hoàng.

“Mọi người…nhìn xem.”

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nơi cậu ấy đang chỉ.

Tất nhiên.

Một vòng tròn bằng đá nhưng lần này nó đang nằm ở phía đông.

David chạy đến rìa trại và hét lớn về phía nó. “Ngươi muốn gì?” Cậu ấy hét lên. “Ngươi muốn cái gì từ chúng tôi cơ chứ?”

Tôi lao đến chỗ cậu ấy và Lena theo sau. Chúng tôi vòng tay ôm lấy anh ấy và nhẹ nhàng dẫn anh ấy về trại.

“Chúng ta phải tiếp tục di chuyển.” Jake lặp lại với chất giọng đầy chắc nịch. “Chúng ta cũng sẽ chẳng đạt được gì nếu cứ chôn chân mãi ở đây.”

Chúng tôi dỡ trại và lên đường. David đang bị tụt hẳn lại phía sau rõ ràng. Đôi mắt cậu ấy dần trở nên vô hồn. Cậu ấy đã hoàn toàn bị sốc. Tôi và Lena đã thay phiên nhau canh chừng để đảm bảo rằng cậu ấy vẫn tiếp tục di chuyển và cố gắng đánh lạc hướng cậu ấy bằng những cuộc trò chuyện.

Trong khi Lena ở phía sau cùng với David thì tôi bước đến cạnh Jake.

“David sắp sụp đổ rồi, anh bạn.” Tôi thì thầm với cậu ấy. “Tôi không biết cậu ấy sẽ còn giữ được bao lâu nữa. Chúng ta phải làm gì nếu như cậu ấy gục ngã đây.”

Jake nhìn tôi. Tôi có thể nhìn thấy quyết tâm hiện rõ trong mắt của cậu ấy. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, tôi thật sự khâm phục ý chí kiên cường của Jake.

“Còn hai ngày nữa là đến Hercules Inet.” Cậu ấy nói. “Nếu chúng ta tiếp tục di chuyển, chúng ta sẽ đến đó thôi. David sẽ trụ được – cậu ấy chắc chắn sẽ trụ được.”

“Vậy nếu như không thì sao?”

“Đến lúc đó rồi tính. Không ai bị bỏ lại phía sau cả.” Jake quay đi và tiếp tục tiến về phía trước. Cuộc trò chuyện của chúng tôi đã kết thúc.

Chúng tôi tiếp tục bước đi. Vòng tròn đá đáng ghét giờ như đã từ bỏ mọi quy tắc logic về không gian và thời gian. Nó di chuyển một cách ngẫu nhiên và luôn luôn nằm ở phía chân trời nhưng không bao giờ dịch chuyển theo cách phù hợp với chặng đường của chúng tôi.

Tôi càng ngày càng ghét cảnh tượng đó. Bằng cách nào đó, tôi luôn cho rằng thứ đó có sự gắn kết gì đó với nhóm chúng tôi.

Vào thời điểm chúng tôi dừng lại để dựng trại, David đã hồi phục lại phần nào. Cậu ấy vẫn xa cách và khép lòng nhưng tôi hi vọng cậu ấy sẽ ổn trong lúc này.

Chúng tôi nhanh chóng đồng ý rằng việc canh trại sẽ chẳng có ích gì cả. Cho dù bất kì chuyện gì đã xảy ra với Leif thì nó cũng đã xảy ra trong lúc anh ấy canh gác. Thậm chí anh ấy còn chẳng thể báo động với chúng tôi. Chúng tôi có một cảm giác an toàn lạ lùng và ngây thơ khi ở trong lều của mình như những đứa trẻ trốn trong chăn vào ban đêm.

Dù vậy, việc chìm vào giấc ngủ thật khó khăn. Nỗi kinh hoàng và những điềm báo luôn hiện hữu trong lòng chúng tôi. Phải đến hàng giờ đồng hồ sau, tôi mới kiệt sức và chìm vào giấc ngủ.

Tôi đã có một giấc mơ vào đêm hôm đó. Một cơn ác mộng. Tôi mơ thấy ai đó đã mở cửa lều của tôi. Tôi chỉ nằm đó nín thở đầy kinh hãi. Khóa kéo bị kéo xuống. Một bàn tay nằm lấy chân tôi và cố gắng kéo tôi ra ngoài. Tôi đã đá và la hét.

Một bóng đen trùm đầu đang đứng phía trên tôi. Nó với đôi găng tay đang đeo găng xuống cổ tôi. Tôi chạy lung tung và tìm kiếm vũ khí.

Tay tôi nắm lấy một cái gậy trượt tuyết.

Tôi lao về phía trước và thúc vào họng nó một mũi giáo. Máu phun ra và kêu ùng ục thật kinh khủng.

Tôi thức dậy.

Tôi có thể ngay lập tức biết rằng có chuyện gì đó đã xảy ra trong đêm. Lena đang khóc nức nở bên ngoài và Jake đang cố gắng an ủi cô ấy. Im lặng và chán nả, tôi leo ra ngoài.

“David?”

Jake gật đầu một cách dứt khoát.

“Đã biết mất khỏi lều của cậu ấy.”

“Dấu chân thì sao?”

“Kia kìa.”

“Chúng dẫn đến đâu?”

Thay vì trả lời thì Jake chỉ tay và ra hiệu ở phía sau tôi.

Tôi biết mình sẽ thấy gì nhưng cũng không thể ngăn được tiếng chửi rủa khi nhìn thấy vòng tròn đá chết tiệt ở đằng sau mình. Nó đã tiến đến gần hơn rất nhiều so với trước đây. Hiện giờ thì nó chỉ còn cách chúng tôi khoảng một dặm.

“Chúng ta nên đi kiểm tra nó.” Jake nói mặc dù tôi biết rằng cậu ấy không trong chờ sẽ tìm thấy điều gì tốt đẹp ở đó cả. “Có thể cậu ấy vẫn còn sống.”

Chúng tôi không phá trại trước khi lên đường. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có một niềm hi vọng nhỏ rằng chúng tôi sẽ tìm thấy David và cậu ấy vẫn sống sót.

Khi đến gần vòng tròn, chúng tôi có thể nhìn thấy thứ gì đá đang nằm trên phiến đá trung tâm. Tôi ra hiệu cho Jake và Lena đứng ở ngoài đợi.

“Ở lại đây đi. Tôi sẽ đi kiểm tra.”

Họ cũng không có ý kiến gì. Tôi thận trọng bước vào vòng tròn và đến gần với phiến đá.

Tôi gần như nôn mửa khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

David. Đầy máu.

Máu đang chảy qua bốn cái rãnh của dẫn đến bốn góc của hòn đá. Cổ họng của cậu ấy đã bị đâm xuyên bởi một cây gậy trượt tuyến. 

Gậy trượt tuyến của tôi.

Tôi thở hổn hển.

Tôi không thể làm ra chuyện thế này được. Tôi đã ngủ.

Tôi đã có…

Nó chỉ là một giấc mơ?

Tôi đã ngủ cơ mà?

Tôi loạng choạng quay về phía những người còn lại. Lena nhìn thấy biểu hiện của tôi và mặt cô ấy trùng hẳn xuống.

“David…cậu ấy…”

“Chết.” Tôi nói với chất giọng khàn khàn.

Tôi ước gì chúng tôi có thể khóc. Tôi ước gì chúng tôi có thể thương tiếc cho người bạn đã khuất của mình nhưng nước mắt sẽ không rơi. Chỉ có nỗi buồn sâu sắc ở lại, chỉ có một sự trống rỗng bao bọc cả tâm hồn chúng tôi.

Tôi nghĩ rằng tất cả tâm trí chúng tôi đã quá tê liệt hay quá sốc để có thể xử lí tình huống trước mắt đủ thực tế.

Một số bản năng sinh tồn còn sót lại khiến hai chân của chúng tôi vẫn tiếp tục di chuyển. Chúng tôi thu dọn lều của mình và nhanh chóng rời đi.

Cuộc hành trình kéo dài được khoảng bốn giờ thì Jake ngăn chúng tôi lại. 

“Mọi người…nhìn xem. Đó là cái gì?”

Tôi quay lại với một nửa mong đợi rằng sẽ nhìn thấy một vòng tròn khác nhưng thay vào đó chỉ là một toàn nhà nhỏ và vuôn vức mọc lên từ tuyết. Nó có vẻ lạc lõng lạ thường giữa vùng đất băng tuyết nơi này. Có vẻ như nó đã bị bỏ hoang ở đây một cách tình cờ.

“Cậu…cậu nghĩ chúng ta nên đi kiểm tra sap?” Lena thì thầm.

“Đó không phải là một vòng tròn bằng đá. Có thể nó có ý nghĩa gì đó.” Jake nói. “Ít nhất thì chúng ta cũng nên xem qua thử.”

“Cậu nghĩ nó có thể là gì?” Tôi hỏi còn Jake chỉ nhún nhún vai.

“Có thể là cơ sở khoa học nào đó? Lỡ đâu có người ở đó và họ sẽ giúp chúng ta thì sao? Hoặc họ sẽ biết những gì đang xảy ra ở đây không chừng.”

Chúng tôi đang lên đường về phía tòa nhà. Càng đến gần, chúng tôi càng thấy rõ rằng nó đã không được sử dụng trong một thời gian dài. Các bức tường xi măng được làm nhẵn một nửa dưới nền tuyết và cánh cửa sắt treo bên bản đề đầy gỉ rét và đóng sập lại.

“Tôi đoán Leif đã đúng khi nói với chúng ta về đám người Đức.” Lena nói và chỉ tay về phía cửa. Ấn tượng đầu tiên mà nó mang lại cho tôi là một cánh cửa đã bị phai sơn với dòng chữ lớn màu đen “AHNENERBE”.

Tôi huýt sáo.

“Vậy đây là gì? Căn cứ bí mật của Đức Quốc xã?”

“Tôi tưởng rằng họ chỉ có một cái nhỏ bên bờ biển thôi chứ?” Jake nói.

“Có vẻ không giống cho lắm.” Tôi trả lời. “Cậu nghĩ chúng ta nên vào trong xem thử không?”

Chúng tôi im lặng trong vài giây để cân nhắc và cuối cùng thì Lena cũng lên tiếng.

“Có. Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy vài câu trả lời ở trong đó hoặc vũ khí hay vài thứ gì đó hữu ích.”

Cánh cửa bật mở với tiếng cọt kẹt vang dội và chúng tôi rón rén đi vào trong cùng với bóng tôi và cái lạnh. Lối đi dẫn xuống dới dường như được chạm khắc hẳn vào trong băng.

Chúng tôi nhanh chóng tìm thấy thi thể đầu tiên trong vài phút.

Nó đã được bảo quản trong giá lạnh. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc trên mình một bộ quân phục sẫm màu. Anh ta nắm chặt khẩu súng lục trên tay và trên đầu vẫn còn dấu ghim của một viên đạn.

Bên cạnh đó là một chiếc đèn chạy bằng pin mà Jake đã nhặt được và thử mở lên. Bằng một cách kì lạ nào đó mà nó vẫn hoạt động bằng cách tạo ra một tia sáng mỏng manh nhấp nháy ánh vàng xuyên qua cả đường hầm.

Có nhiều xác hơn và nằm ở khắp mọi nơi. Tất cả bọn họ đều đang cầm súng cùng với những vết đạn ghim qua đầu.

Tôi rùng mình. “Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?”

Jake nuốt khan. “Tôi không biết. Có lẽ là một kiểu tự sát tập thể nào đó.”

Chúng tôi tiếp tục đi xuống hành lang. Những cánh cửa dẫn ra hai bên và mở ra những căn phòng chứa đầy máy móc và trạm làm việc cổ xưa. Trong đó cũng có một số thư viện khiến chúng tôi khá ngạc nhiên.

Cuối hành lang là một cánh cửa sắt khác và nặng hơn những cánh cửa khác rất nhiều. Chúng tôi dừng lại ở đó trong một giây với sự e ngại và sợ hãi.

Lena đã phá vỡ bầu không khí của chúng tôi. “Ồ, chết tiệt thật.” Cô ấy nói, cúi người về phía trước và kéo cánh cửa đó ra. Nó từ từ mở ra với một tiếng rít lớn.

Jake chiếu đèn vào bên trong căn phòng. Chúng tôi lia mắt nhìn vào trong bóng tối, nhìn vào một căn buồng đồ sộ, rộng và sâu hàng chục mét. Trái tim tôi xuýt rơi xuống khi nhìn thấy thứ bên trong.

“Là…là đúng cái mà ta đang nghĩ sao?” Jake khàn giọng hỏi. Tôi gật đầu lia lịa.

Trước mắt chúng tôi, chiếm đa phần ở trung tâm căn phòng là một vòng tròn khổng lồ bằng đá xám.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *