Lúc tôi 10 tuổi, tôi và đứa bạn thân luôn bị bắt nạt bởi đứa trẻ sống cùng khu phức hợp với tụi tôi. Tên đó kiểu là kẻ bắt nạt nhưng cố che đi việc hắn là kẻ bắt nạt ấy, trước mặt người lớn hắn sẽ cư xử sao cho thật đáng yêu, nhưng tới lúc chỉ có mấy đứa tôi, hắn ngay lập tức trở thành một tên khủng bố. Bữa đó hắn ghì bạn tôi xuống đất và nhét phân chó vào mồm cậu, đó cũng là lúc chúng tôi lập ra một kế hoạch để cho hắn chừa cái tật bắt nạt. Bọn tôi tìm thấy một vỏ chai nước rửa kính Windex rồi đổ một loạt các chất tẩy rửa vào trong đó, thậm chí là cả thuốc tẩy. Sau khi xong, hai đứa tôi đi tìm tên kia, hắn thấy bọn tôi rồi cười nhạo hỏi liệu cậu ấy có muốn ăn thêm đống phân kia không. Hắn tiến lại gần và tôi xịt cái chất hỗn tạp ở trong bình nước vào mặt hắn, tôi đã xịt khá nhiều đấy. Và cũng vì như thế mà tên này phải nhập viện, hắn bị bỏng hóa chất, mất thị lực hoàn toàn ở một bên mắt, bên còn lại thì bị mất một phần. Vài năm trước hắn kết bạn rồi nhắn tin cho tôi trên Facebook, xin lỗi về những điều hắn đã gây ra cho bọn tôi và cảm ơn tôi vì đã dạy cho hắn một bài học. Hắn nói lần ấy thực sự là một lần “mở mang tầm mắt”. Giờ hắn đang làm việc cùng với những đứa trẻ mù và rằng đó đúng là một điều bổ ích tới khó tin.
——————————–
u/GreyGunslinger (735 Points)
Tôi từng đăng chuyện này lên Reddit một lần rồi, nhưng bài này lại gợi những ký ức đó ùa về.
Tôi lớn lên trong một gia đình nông thôn cực kì nghèo với bố mẹ luôn xảy ra cãi vã. Các em và tôi phải đối mặt với những cơn đói cồn cào diễn ra thường xuyên. Và là đứa lớn tuổi nhất, tôi luôn cố gắng chăm sóc cho chúng, nhưng rồi một ngày kia, tôi thất bại trong việc ấy. Lúc ấy tôi 7 tuổi và người em trai mới lên 5, tôi đang dạo chơi ở ngoài thì em tôi chạy tới với chiếc bánh mì kẹp trên tay, thằng bé đã cố vét hết những gì nó có thể tìm thấy trong bếp để làm cái bánh này. Cái bánh mì ấy chỉ đơn giản là một miếng thịt mỏng kẹp giữa 2 lát bánh mì đã khô cứng. Không có phô mai, không có hạt tiêu, không có thêm một tí thứ gì nữa cả. Khi tôi nhìn thấy rõ được thứ thằng bé đang cầm trên tay là gì, một cơn ghen tức đã trào lên trong tôi, tôi hất rơi cái bánh khỏi những ngón tay bé tí của thằng bé. Thằng bé lập tức khóc òa lên rồi cúi xuống nền đất để lấy chiếc bánh. Nhưng trước khi thằng bé kịp làm thế, một đàn chó của gia đình kia lao tới, xô em tôi ra và ăn hết cái bánh. Thằng bé nằm lăn ra đất, người nó dính đầy bụi bẩn, vừa khóc vừa liên tục nói “Em làm cái bánh đó để cùng ăn với anh mà”. Giờ tôi 30 rồi, tôi và em trai cũng trở nên rất thân thiết, nhưng không một ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ về lúc ấy, về những gì tôi đã làm chỉ bởi vì sự ghen tức tới ích kỉ của mình. Tôi muốn nói xin lỗi thằng bé, nhưng thực sự tôi mong rằng nó không nhớ chút gì về khi ấy.
Update: Tôi đã nói chuyện với thằng bé cuối tuần này lúc bọn tôi đang sửa xe. Thằng bé nói rằng nó chẳng nhớ gì cả. Điều đó thực sự đã làm cho câu chuyện phần nào tươi sáng hơn, tôi thậm chí còn chẳng thể giải thích cho thằng bé rằng tôi đã mặc cảm như thế nào mà không bị nó nhìn như kiểu tôi đang làm quá. Tôi thực sự đã cảm thấy tốt hơn rồi. Cảm ơn mọi người đã nói chuyện và giúp tôi gỡ gánh nặng này xuống khỏi người nhé.
——————————–
u/StoneColdNaked (1.0k Points)
Tôi là một gã bự con. Cao 1m88, nặng 127 kí lô, để râu.
Hôm đó tôi đi dạo quanh siêu thị, tôi định kéo cái quần của tôi lên cao hơn một tí thì không may, một người phụ nữ Tây Ban Nha có dáng vẻ nhỏ nhắn đi ngang tôi, cổ đang bế con mình trên tay.
Tôi đã vô tình huých cùi chỏ của mình vào mặt đứa bé
Người phụ nữ sau đó quýnh lên, rụt rè nói “Ôi… Rất xin lỗi anh!” rồi chạy theo hướng ngược lại.
——————————–
u/camelcolorentertain (1.1k Points)
Nửa đêm, tôi rời khỏi quán bar nọ và đi xuống dưới phố, phải đi thêm chừng mấy căn nhà nữa mới tới được chỗ tôi đỗ xe. (Tìm chỗ đỗ xe đêm thứ 6 là điều rất kinh khủng mà) Đường đang vắng tanh thì bỗng dưng có tên nào đó xuất hiện phía sau tôi, hắn vỗ nhẹ vào vai tôi rồi bảo tôi đưa ví cho hắn hoặc “mọi chuyện sẽ tệ đi”, một bên tay của hắn đang nằm sâu trong túi áo. Tôi chẳng biết liệu hắn có mang súng hay không, nhưng những gì tôi nghĩ được khi ấy là tôi có thể bị bắn hoặc bị đâm, mà tôi thì THẬT SỰ không có muốn bị vậy tẹo nào.
Vậy nên tôi quyết định đánh phủ đầu hắn, tôi mò tay vào ví và cầm lấy con dao tôi cất trong đó, một tay tôi nắm mặt tên đó, tay còn lại thì đâm liên tiếp 3 nhát ào bụng hắn rồi bỏ chạy gần cả dặm. Tôi chưa từng kể điều này với ai, chưa từng gọi cảnh sát vì điều ấy sẽ làm tôi mắc phải rắc rối còn tệ hơn. Tôi không biết sau đó hắn sống chết ra sao nữa.
——————————–
u/ottomated (1.2k Points)
Em gái cùng mẹ khác cha của tôi (sống cùng với bố đẻ ở một bang khác) qua đời vì khối u ở não, lúc đó tôi 17 tuổi, con bé 15. Khối u đè lên dây thanh quản, làm cho giọng con bé trở nên the thé và thều thào.
Trong 6 tháng cuối đời của con bé, tôi từ chối nói chuyện điện thoại với nó vì giọng con bé làm tôi nhớ đến căn bệnh ung thư quái ác của nó, và cả cái chết đang chờ con bé trước mặt.
Chuyện này xảy ra vào năm 1987 và tới giờ tôi vẫn tự trách bản thân mình.
——————————–
u/Cobrakashi (709 Points)
Chuyện diễn ra lúc tôi 11. Tôi đòi bà mình – người đã nuôi lớn tôi, mua cho tôi một hộp Oreo McFlurry trong lúc bà tôi đang chạy mấy việc vặt. Bà tôi từ chối vì bà không tiện đường qua nơi bán hộp bánh đó. Tôi năn nỉ bà nhưng bà vẫn tiếp tục nói không. Hai tiếng sau, bà lái xe về nhưng lại dừng xe ở cuối đường một lúc, như kiểu là bà đang tính quay lại và tiếp tục làm mấy việc vặt của bà. Tôi chạy ra để xem bà đang làm gì, rồi bà kéo cửa kính xe xuống và đưa cho tôi một hộp Oreo McFlurry với một nụ cười tươi trên môi. Tôi cầm lấy và quăng hộp bánh xuống bãi có vì tôi là một đứa khốn nạn, và rằng bà tôi đã nói không khi tôi nhờ bà mua trước đó. Tôi nhớ rằng nụ cười trên mặt bà đã biến mất sau đó. Một năm sau thì bà mất vì ung thư. Tôi 24 rồi và tới tận hôm nay, mảnh kí ức đó vẫn là thứ đau buồn nhất tôi từng trải qua. Bà đã quyết định nuôi tôi lớn thậm chí là sau khi bà đã hoàn thành nghĩa vụ của một người mẹ. Tôi day dứt lắm khi đây là thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi mỗi lần tôi nghĩ về bà.
Tái bút, con là một cục cứt. Con nhớ bà nhiều, con xin lỗi.
——————————–
u/TheBigBadPanda (1.7k Points)
Chiều tối hôm ấy, tôi đang đi dạo ở một khu phố khá xa lạ với tôi. Chỗ này cách trung tâm thành phố độ 20 phút đi bộ nên trên đường không nhiều người lắm, xe cộ thì lại càng ít hơn. Đang đi thì có một chiếc xe phóng ngang tôi, rẽ vào con đường tôi mới đi qua, cửa sổ xe ở ghế phụ đang được mở một nửa và tôi nghe thấy người phụ nữ ngồi trong đó đang hét ầm lên. Tôi nghĩ thầm “Lũ điên” rồi tiếp tục rảo bước như những người xung quanh.
Đêm đó, tôi bất giác nhớ lại chuyện lúc chiều rồi nhận ra một thứ; Người phụ nữ kia đã hét “Cứu với”.
Tôi tự trách bản thân. Cái sự thật rằng khi đó trên con phố, cả tôi lẫn mấy người xung quanh đều không làm bất kì thứ gì để cứu cô gái kia khiến tôi buồn nôn. Tất cả những gì tôi biết sau đó là không ai gọi cảnh sát, không ai làm bất kỳ điều gì xất. Và điều kinh khủng nhất là tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô gái đó, có lẽ cô ấy chính là nạn nhân của một vụ bắt cóc dựa trên mọi điều tôi biết.
——————————–
u/metastaticregret (1.4k Points)
Tôi sẽ không giết người mà tôi yêu. Cô ấy chỉ còn chịu được đúng 1 ngày nữa thôi. Ung thư đã ăn hết lá gan của cổ. Da cô ấy trở nên vàng vọt, và vì lá gan không thể lọc nước được nữa nên nửa người dưới của cô ấy cứ sưng tấy lên. Điều này đồng nghĩa với việc cô ấy không thể di chuyển đôi chân của mình được nữa, cô ấy từng là một vũ công múa ba lê đấy.
Cô ấy phải sử dụng tới ống thông tĩnh mạch, một cái ống nối với động mạch ở ngực, nó được dùng để đưa thuốc vào trong cơ thể. Cô ấy quyết định ngăn cái ống ấy hoạt động để bản thân có thể chảy máu tới chết. Cô ấy ngồi dậy, nhìn tôi cô ấy nói “Sao nó không hoạt động vậy anh?”. Cái ống ấy không hoạt động là do huyết áp, nếu cô ấy nằm xuống thì cái ống ấy mới có thể hoạt động.
Tôi tiến tới và đóng phần cuối của cái ống thông tĩnh mạch lại để ngăn việc cô ấy đang định làm. Tôi biết cô ấy đang chết dần, tôi biết cô ấy sẽ phải chịu đau đớn thêm một ngày nữa, nhưng tôi không thể trơ mắt ra mà nhìn cô ấy chết được. Thậm chí tôi cũng từng nghĩ nếu cô ấy chết đi thì sẽ tốt hơn, nhưng tôi quá ích kỉ để buông tay. Cô ấy thì lúc nào cũng mạnh mẽ hết, cô ấy muốn được chết, nhưng tôi lại quá hèn nhát, tôi đã khiến cô ấy phải chịu dày vò lâu hơn nữa chỉ bởi vì tôi quá yếu lòng
——————————–
Dịch bởi Cô Bé Mùa Đông