Tôi tên Amy và tôi là một hành khách trên Chuyến Tàu Nửa Đêm. Lần trước tôi đã kể rằng tôi lo sợ cho cái mạng của mình vì chuyện với Người Đàn Ông mang Cặp Xách.
Lần này tôi sẽ kể cho bạn nghe tôi đã suýt c.h.ế.t như thế nào.
Ngày của tôi bắt đầu với bữa sáng ở ban công của Cô Dâu Than Khóc. Tôi vẫn thích trò chuyện với cô ấy, kể cho cô ấy nghe về ngày của mình và chia sẻ suy nghĩ của mình cho cô ấy. Cổ không phản ứng với sự xuất hiện của tôi nữa, nhưng điều đó không thành vấn đề.
Tôi cũng nhận được một cuộc gọi từ mẹ. Bà ấy không tin tôi nữa, tôi đã bị “bệnh” khá lâu rồi và vẫn không cho bà đi thăm hay chở tôi đến bệnh viện. Tôi không kể cho mẹ sự thật. Tôi bảo mình đã đi xa một khoảng thời gian, trấn an bà ấy rằng tôi vẫn an toàn (ừa thì tôi nói dối, nhưng còn làm gì được nữa bây giờ?) và tôi sẽ về nhà sớm. Tôi hứa rằng sẽ nhắn tin cho bà ấy mỗi ngày để bà ấy biết rằng tôi vẫn ổn cả. Và chuyện chỉ đến vậy. Mẹ tôi vẫn lo lắng, đương nhiên, nhưng vẫn tốt hơn kể huỵch toẹt ra chuyện thật sự tôi đang đối mặt.
Tôi ở cùng Cô Dâu Than Khóc thêm một lúc, chủ yếu đề né Người Đàn Ông mang Cặp Xách. Sống sót qua đêm trước giúp tôi tự tin hơn tí, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu, cứ như tôi đã huỷ hoại điều gì đó giữa hai chúng tôi. Huỷ hoại đến mức không thể sửa chữa. Tôi không chắc nó là gì, nhưng tôi không thể rũ cái cảm giác đó đi.
Cô ấy bắt đầu khóc to hơn và tôi biết dấu hiệu đó nghĩa là cổ không muốn tôi ở đây nữa. Dù cho tôi không chắc lắm về điều đó, dĩ nhiên rồi. Tôi gom đồ mình lại, chào tạm biệt cô ấy và đi vào tàu. Lúc đó đã đến trưa.
Hai toa tôi băng qua hoàn toàn trống không và việc đi dọc sự lặng im sởn tóc gáy đó làm tôi sợ hãi còn nhiều hơn những cá thể-không-hoàn-toàn-là-con-người ở chỗ này. Tôi huýt sáo vài giai điệu, chỉ để muốn nghe tiếng gì đó, và cảnh giác nhìn xung quanh, phòng trường hợp có ai đó đang lén theo dõi tôi. Tôi không tin nơi này chút nào.
Trái với kì vọng của tôi, không có thứ gì ở sau cả.
À không, điều kinh dị tiếp theo của con tàu tôi sẽ đụng độ ngay phía trước cơ.
Tôi đã gần đến được khoang của mình khi có vài người đi lại chỗ tôi. Bây giờ với đa số thứ trên con tàu này, bạn có thể giả vờ rằng chúng là con người nếu bỏ qua vài chi tiết nhỏ. Bạn không thể làm thế với những người này. Quần áo họ cũ nát, nhưng tôi nhận ra đó là đồng phục quân ngũ, dù cho đó là loại từ rất rất xưa rồi. Họ trông gầy đến đau lòng và da của họ đã chuyển hết sang màu đen do bỏng lạnh. Mắt của họ gợi cho tôi nhớ đến mắt cá c.h.ế.t. Chúng đục ngầu, trắng dã và trống rỗng.
Họ đồng loạt chào tôi và giọng nói cũng “lạnh” như cơ thể họ vậy.
“Uhm…chào. Xin chào các anh. Rất vui được làm quen”, tôi liếng thoắng. Tôi đã rất lo lắng dù cho luật có nói rằng Những Xác C.h.ế.t Đông Lạnh không làm hại ai. Chỉ việc nhìn họ thôi cũng khiến tôi phát bệnh. Tôi chưa bao giờ thấy xác c.h.ế.t trước đây và mặc dù họ vẫn đang bước đi, họ đã không còn sống và sự thật đó làm tôi nổi hết da gà.
Họ ngồi xuống giữa hành lang, chặng hết lối đi của tôi về khoang. “Ngồi với bọn tôi một lúc đi”, họ bảo.
Tôi không có nhiều sự lựa chọn. Chống lại những thứ không phải con người không nằm trong kế hoạch của tôi, kể cả chúng có vô hại đi nữa. Thế nên tôi ngồi xuống cạnh họ.
Một trong số họ mở balo và lấy ra vài món đồ ăn mốc meo. Tôi lập tức liên tưởng đến dịch bệnh thối rữa, về đêm tôi đã thức trắng để ho và nôn ra những bãi mốc đen. Thế nên một cơn buồn nôn lập tức cuộn lên trong tôi. Anh ta đưa tôi vài món đồ ăn, nhưng tôi lắc đầu. “Không cần đâu, cảm ơn anh. Tôi vừa ăn xong”, tôi giải thích và cố nén cơn buồn nôn lại. Tôi vẫn cảm nhận được vị mốc trong miệng mình.
Họ cho sẻ thức ăn cho nhau, và tôi xin đánh cược cả cái mạng của mình là tôi không thể biết được ở đó có bao nhiêu người luôn. Họ có quá nhiều người đi, tôi đã có khả năng đếm họ mà không tốn tí sức nào, tuy nhiên tôi nghĩ số lượng người của họ thay đổi liên tục.
“Cô còn sống”, họ bảo, vẫn nói đồng thanh.
“Đúng vậy”, tôi đồng tình. “Còn các anh thì…không.”
Họ lắc đầu. “Chúng tôi đã bị lãng quên. Kẹt giữa cơn bão tuyết và bị bỏ lại ở giữa nơi nào đó, cho đến khi chẳng còn gì sót lại ngoài cái lạnh buốt giá. Cho đến khi chúng tôi bất động, không thể thở, không thể làm gì ngoài ngủ thiếp đi trong lúc da của tất cả chuyển màu xanh, rồi đến trắng, rồi cuối cùng đen xì giữa đống tuyết.”
Tôi gật nhẹ đầu. Một nhóm những người lính, bị bỏ mặc đến c.h.ế.t giữa tuyết trắng…lại thêm một bi kịch nữa mà con tàu này thu nhặt. Tôi xót xa cho họ. “Mọi người c.h.ế.t trong một con tàu phải không?”, tôi lặng lẽ hỏi. Có thể hơi vô ý khi hỏi về cái c.h.ế.t của họ, nhưng tôi muốn chứng minh cho giả thuyết mà tôi có được sau khi nghe chuyện của khoang mười tám.
“Kẹt trên tàu, bao phủ bởi tuyết trắng cho đến lúc không còn thấy con đường phía trước nữa”, họ nói.
“Những cánh cửa đông cứng và đóng chặt, còn động cơ thì lạnh ngắt. Không thể thấy gì ngoài cửa sổ trừ một màu trắng xoá.”
Tôi có thể cảm nhận sơ qua cảm giác kinh hoàng họ đã trả qua. Sự khiếp hãi khi nhận ra cửa không thể mở được. Cơn tuyệt vọng cùng cực khi đồ ăn sắp cạn, căn phòng thì lạnh dần lạnh dần cho đến lúc họ chả thấy làm gì nữa để ngăn cái buốt giá dần ăn trọn cơ thể họ.
Tôi rùng mình.
“Làm sao các anh đến đây được?”
“Chúng tôi thức dậy ở đây”, họ đáp. “Giờ chúng tôi ở đây rồi. Và chúng tôi sẽ ở nơi này đến vô cùng tận.”
Tôi nghĩ giả thuyết của mình đã được xác nhận rồi. Chuyến Tàu Nửa Đêm lượm nhặt linh hồn của những người chết trên các con tàu theo cách cực kì kinh khủng và biến họ trở thành một loại thực thể khác. Có thể vì họ sẽ có thể tiếp tục cung cấp những bi kịch của mình cho con tàu ăn, hoặc có thể vì họ sẽ khiến máu lại đổ và con tàu sẽ nuốt trọn đống máu đó. Có thể là cả hai khả năng.
“Các anh đang làm gì vậy?”, tôi hỏi những Xác C.h.ế.t Đông Lạnh. “Các anh có…mục tiêu chứ?” Họ có vẻ cởi mở về cái c.h.ế.t của mình và cả những chuyện sau đó, nên tôi nghĩ hỏi họ sẽ không sao. Đó cũng là cách tốt để hiểu hơn về con tàu này.
“Chúng tôi…”
Đèn chớp.
Một lần.
Hai lần.
Bụng tôi quặn lại.
Những Xác C.h.ế.t lặng thinh.
Ba lần.
Những Xác C.h.ế.t bảo tôi: “Cô nên chạy đi.”
Không đợi họ nói đâu. Tôi đã nhanh chân chạy thẳng đến cửa mà không nhìn lại Những Xác C.h.ế.t lần nữa. Đèn tiếp tục chớp tắt, tắt rồi bật, tắt rồi bật, khiến tôi choáng váng vô cùng. Tôi chạy nhanh hết sức và khi đèn chớp nhanh hơn, tôi đã với đến được cửa và tôi nhảy đến chộp lấy nó, nắm lấy tay cầm và cố kéo nó ra.
Nó không mở được.
Tôi bị nhấn chìm trong hoảng loạn. Tôi đẩy rồi kéo, hét lên và đấm vào cửa, nhưng không gì thay đổi. Trong cơn suy sụp tôi đổi hướng và chạy về hướng ngược lại, hi vọng cuối cùng là sẽ mở được cửa còn lại trước khi hết giờ.
Và rồi, đèn tắt ngóm.
Lúc đó vẫn đang giữa ban ngày và ít nhất phải có một tí ánh sáng từ ngoài cửa sổ, nhưng tôi lại lạc lối giữa màn đêm đen như mực. Tôi tưởng mình sẽ an toàn nếu tôi chạm đến cửa, toa tàu đâu có dài đến mức đó. Chỉ thêm vài mét nữa và tôi sẽ ổn cả thôi.
Tim tôi đánh trống trong lồng ngực, nhanh đến mức gần như đau. Phổi tôi rát cả lên, nhưng tôi không dừng lại, tôi sắp đến rồi. Sắp rồi.
Thứ gì đó quăng tôi thẳng vào tường.
Cú đập mạnh đến mức đẩy hết không khí trong phổi tôi ra ngoài. Tôi hì hục thở, choáng váng vì cú tấn công bất ngờ, tôi thử đứng dậy, nhưng thứ đó quấn quanh cổ họng tôi và nhấc tôi lên.
Tôi cố kéo nó ra để dễ thở hơn và tôi nắm phải những cái móng vuốt to, nhọn hoắc đang đâm vào da mình. Thứ gì đó đang gào lên trong bóng đêm. Tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nó kề sát vào da tôi. Nó ấn tôi vào tường và gân như ngay lập tức, một cơn đau tột độ đâm xuyên qua bụng tôi. Tôi không thể thở khi những cái móng móng vuốt của nó giữ chặt cổ tôi, nhưng nó không thể cản tôi hét lên trong đau đớn, lãng phí thêm oxy trong phổi mình. Không suy nghĩ gì, tôi đặt tên lên bụng và thấy một hàng móng vuốt đang cắm sâu vào cơ thể mình.
Tôi choáng váng. Gần như không thể thở, cơn đau khiến tôi không thể nghĩ thêm được gì. Hơi thở của “thứ đó” kề sát vai tôi và khi đó tôi biết rằng mình sắp chết, con tàu đã thắng, mọi thứ sẽ kết thúc. Tôi không thể làm gì nữa. Tôi thấy mắt tôi hoa cả lên, tôi muốn gào lên nhưng phổi tôi không còn chút khí. Tâm trí tôi gần như tê liệt. Tôi biết tất cả sắp kết thúc.
Và đèn lại bật sáng.
Cái thứ đó đau đớn hét lên. Nó để tôi thoát, tôi gỡ những cái móng vuốt của nó ra và gần nửa bụng của tôi đã bị xé toạt vào lúc đó. Cuối cùng tôi đã có đủ không khí để gào lên. Tôi ngã vật ra nền, lấy tay bịt vết thương và hét muốn bể phổi. Tôi không thể nghĩ gì khác. Những cái đèn trên trần suýt làm mù mắt tôi, tôi đóng chặt mắt.
“Để tay ra chỗ khác”, một giọng nói quen thuộc cất lên, nhưng tôi không nhớ là của ai. Tất cả những gì tôi biết là tôi phải tìm cách cầm máu nên tôi cố nằm im. Người đó thở dài, nắm lấy cổ tay tôi và đẩy chúng ra. Một chất lỏng lạnh buốt đổ vào vết thương của tôi. Ban đầu thì không sao, nhưng chỉ sau vài giây, nó như bị thiêu đốt.
Tôi không biết mình đã hét trong bao lâu. Có thể là vài phút cho đến khi cơn đau hoàn toàn biến mất. Tôi mở mắt, thấy bụng mình đã hoàn toàn lành lặn. Người Đàn Ông mang Cặp Xách đang quỳ cạnh tôi, đóng chiếc cặp xách lại.
“Ông đã cứu mạng tôi”, tôi thì thầm, giọng nói của tôi khàn đặc sau khi bị bóp cổ.
Ông ta gật đầu. “Hôm qua cô đã đối tốt với tôi. Bây giờ tôi trả ơn cho cô.”
“Tôi không…giả bộ đâu. Tôi không mong ơn nghĩa gì từ ông cả.”
“Tôi biết mà”, ông ta đáp. “Vì thế tôi mới cứu cô.”
Tôi đã cố nở một nụ cười nhẹ. “Cảm ơn ông. Cảm ơn ông rất nhiều.”
“Điều tương tự sẽ không xảy ra nữa đâu, Amy”, ông ta nói một cách nghiêm túc, đứng dậy và nhấc chiếc cặp xách lên.
“Tôi hiểu rồi. Nhưng vẫn…cảm ơn ông.”
Ông ta quay người và bước đi ngay lúc vị Thám Tử lại đó. Họ dừng lại một khắc, nhìn nhau rồi gật đầu nhẹ. Không nói với nhau chữ nào. Người Đàn Ông mang Cặp Xách bỏ đi khi vị Thám Tử quỳ xuống cạnh tôi. “Suýt soát đó nhóc”, ông ta bảo.
“Mhm…tôi thấy như c*t vậy.” Cổ họng tôi vẫn còn hơi rát, tôi xây xẩm và đầu tôi đau nhói, nhưng bụng của tôi lại lành lặn hoàn hảo. Dù cho Người Đàn Ông mang Cặp Xách đã làm gì đi nữa, nó cũng đã hiệu nghiệm.
“Ít nhất là cô còn sống.” Ông ta liếc nhìn lên nơi mà Người Đàn Ông mang Cặp Sách đã đi khuất. “Cô đã làm gì mà ông ấy lại cứu cô?”
“Tôi mua socola cho ông ta”, tôi trả lời thật lòng.
Thám Tử cười. “Đó mới là giao kèo chứ.”
Thám Tử giúp tôi đứng lên và tôi vịn vào ông ta khi cả hai tiến về khoang của tôi. Tôi biết rằng vết thương của mình chắc chắn đã đổ máu, nhưng sàn nhà chỗ tôi nằm khi nãy bây giờ hoàn toàn sạch bóng.
Tôi đoán con tàu đã được cho ăn rồi.
“Sao cô lại bỏ qua luật lệ vậy nhóc?”, Thám Tử hỏi tôi khi đến được khoang tàu. “Có đủ thời gian để cô trốn trước khi Kẻ Săn Mồi Bóng Đêm đến mà.”
“Này, tôi không bỏ qua luật nào hết. Tôi đã đến được cửa, nhưng nó bị khoá ngoài.”
Ông ta nhướng mày. “Cô không thể khoá cửa trên con tàu này”, ông ấy bảo. “Ai đó chắc hẳn đã giữ cửa lại ở toa bên kia.”
Lời nói của ông ấy như đấm vào ruột gan tôi. Cho dù đầu tôi vẫn còn xoay mòng, tôi hiểu điều này nghĩa là gì. Ai đó muốn g.i.ế.t tôi. Con tàu muốn máu của tôi, và nó làm mọi cách để có được thứ đó.
Tôi bảo Thám Tử đi khỏi ngay. Con tàu đang cố chiếm lấy tôi và nó khiến tôi sợ hơn bất cứ gì, nhưng tôi đã quá yếu sau cuộc tấn công của Kẻ Săn Mồi Bóng Đêm, vì thế tôi nằm xuống ngủ một lúc.
Tôi không chắc mình nên nghĩ gì lúc này. Ai đó đã giữ cửa để nó đóng chặt. Tôi thấy thật mong manh và việc không biết đó là ai khiến chuyện càng tồi tệ hơn. Mặt khác, Người Đàn Ông mang Cặp Xách, người hầu thân cận của Chuyến Tàu Nửa Đêm này, đã cứu mạng tôi. Tôi biết rằng ông ta sẽ không làm thế nữa. Và liệu đó có chứng tỏ rằng con tàu chấp nhận cho tôi được sống không? Rằng chỉ cần bấy nhiêu máu là đủ?
Tôi hi vọng là cho đến lúc này, con tàu đã thoả mãn rồi.
Dù sao thì, Lilly đến thăm tôi sau vài giờ. Cô ấy bảo vị Thám Tử kể cổ nghe chuyện đã xảy ra với tôi. Cô ấy lo lắng muốn phát điên. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều, tôi kể cổ nghe mọi thứ và rồi cô ấy hôn tôi.
Lilly dành cả đêm với tôi. Tôi thật sự đang gõ những dòng này khi cô ấy nằm ngủ kế bên.
Tôi thật sự không muốn đi sâu vào chi tiết mối quan hệ giữa tôi và Lilly, thế nên tôi đoán mình sẽ kết thúc phần cập nhật này tại đây. Còn nhiều thứ tôi phải nghĩ đến. Lilly và tôi bàn về người đã chặn cửa và cả hai đưa ra ba giả thuyết.
Người Đàn Ông mang Cặp Xách, người muốn cho con tàu ăn thịt của tôi và cứu tôi vào phút chót vì chỉ bấy nhiêu máu là đủ.
Hoặc vị Thám Từ, vì chúng tôi không biết gì về ông ấy và ông ta có thể cũng làm việc phục vụ cho con tàu.
Hoặc ai đó khác, ai đó mà tôi không quen biết, hoặc có thể là do chính con tàu làm.
Tôi không muốn vu oan cho vị Thám Tử. Tôi muốn tin tưởng ông ấy và có thể là tôi ngu ngốc, nhưng tôi thấy ông ấy là người ít có khả năng làm hại tôi nhất.
Thế nên yeah, đó là tất cả của hôm nay. Tôi sẽ cập nhật cho mọi người sớm khi có gì đó xảy ra, và tôi sợ ngày đó sẽ đến quá nhanh là đằng khác.
Cho đến lúc đó, hãy đối xử tử tế với mọi người vào lúc nào đó.
Họ có thể sẽ trả ơn cho bạn đấy.