CHUYẾN TÀU NỬA ĐÊM [Phần 6] – Bộ Mặt Thật của Người Soát Vé

Tên tôi là Amy, và tôi là một hành khách trên Chuyến Tàu Nửa Đêm. Lần trước tôi đã kể cho các bạn nghe về giao kèo giữa tôi và Người Đàn Bà Ăn Xin Mù để cứu mạng Lilly. Còn bây giờ, tôi muốn kể về những đứa trẻ và Người Soát Vé thật sự có khả năng làm gì.

Sau khi Lilly vượt qua chuyện đó, mọi thứ trở về như bình thường. Ít nhất là theo tiêu chuẩn của Chuyến Tàu Nửa Đêm. Tôi cố hết sức đi ra ngoài, nói chuyện với mọi người để con tàu không tức giận với tôi. Trước mắt thì tôi làm việc đó thành công phết.

Tôi dành nhiều thời gian bên Cô Dâu Than Khóc. Cô ấy không còn quan tâm đến sự hiện diện của tôi nữa từ khi tôi (may mắn thay) là không còn bi kịch nào để kể, nhưng công nhận cô ấy là một người giỏi lắng nghe. Tôi nói nhiều thứ về trải nghiệm của mình trên tàu trong khi cô ấy chỉ im lặng sụt sùi. Kiểu giống như nói chuyện với nhà trị liệu, mà nhà trị liệu bị tắt tiếng vậy.

Phần thời gian còn lại tôi dành gần hết bên Lilly và đôi khi là vị Thám Tử. Tôi khá thích ông ấy, nhưng ông ấy thì ít nói mà tôi thì sợ mình làm phiền ông ấy quá, nên tôi cố hạn chế tiếp xúc với ông ta.

Và bây giờ đến phần tôi chưa đề cập đến, vì nó không liên quan lắm. Bạn còn nhớ điều luật về những đứa trẻ chứ? Về việc đừng chơi với chúng, cứ làm ngơ cho đến khi chúng đi chỗ khác? Tôi đã gặp chúng vài lần lúc đi loanh quanh con tàu, chúng chỉ không thèm đếm xỉa đến tôi. Phần lớn thời gian chúng chỉ chạy lướt qua tôi.

Nhưng lúc này tụi nó đã tiếp cận tôi và để tôi nói bạn nghe, mấy cái luật vẫn mơ hồ vl và khiến tôi tưởng bọn trẻ ngây thơ hơn nhiều so với ngoài đời.

Tôi đang ngồi ở một toa tàu và chơi điện thoại. Đôi khi tôi cần một ít thời gian cho bản thân thêm thời gian, và cả một trong ưu tiên hàng đầu của tôi cũng là nhân nhượng với con tàu này, tôi phải dành thời gian ngồi ở chỗ quen trên tàu. Tôi đến và ngồi cạnh cửa sổ như mọi khi, không ai quan tâm cả. Những hành khách khác làm việc riêng và để tôi yên một mình, tôi cảm kích điều đó.

Chính vì thế mà việc ai đó lại ngồi cạnh tôi khá là lạ. Tôi không hay nhìn ai đó trước vì trên Chuyến Tàu Nửa Đêm này, sẽ luôn có rủi ro khi nhìn vào ai đó hoặc thứ gì đó không phải con người. Tôi muốn có vài giây để chuẩn bị trước cho tình huống đó.

“Cô có muốn chơi với chúng cháu hong?”, giọng nói một đứa trẻ vang lên.

Tôi sững người. Luật nói rõ rằng cứ mặc kệ chúng và tôi chỉ không chắc rằng nên cẩn thận đến mức độ nào. Thế nên tới nhìn chúng còn tôi còn không dám. Tôi ép bản thân mình dán chặt vào màn hình điện thoai

“Này, cháu nói chuyện với cô đó nha!” Lần này tới thằng bé nói. “Chơi với tụi cháu đi mà! Tụi cháu có nhiều trò vui lắm nè!”

Những bàn tay nhỏ xíu giật lấy áo khoác của tôi, tôi có thể cảm nhận được da chúng lạnh ngắt từ lớp vải áo. “Chúng ta có thể chơi trốn tìm nè”, con bé thầm thì. “Và ai thua thì tụi mình cắt ngón chân nó.”

Tôi muốn làm gì đó. Từng tế bào trong thân thể tôi đang gào lên kêu tôi chạy đi, chạy khỏi lũ quỷ này, làm bất cứ thứ gì thay vì ngồi yên vị ở đó. Tôi chiến đấu mãnh liệt với bản năng của mình: chớp mắt, vì tôi không biết là nó có được tính như hành động thể hiện rằng tôi chú ý đến chúng hay không. Tôi tiếp tục lướt điện thoại nhưng không thấy gì trên màn hình hết.

“Hay tụi mình có thể lột da của cô ra đem cho chuột cống ăn nè”, thằng nhỏ nói và giọng của nó vang sát bên tai tôi một cách rùng rợn. “Và sau đó tụi mình chặt đầu lũ chuột ra và treo nó lên trần nhà. Sẽ dui số dách luôn đó nha!”

Hơi thở của tôi nặng nhọc hơn. Tôi vẫn giữ chặt điện thoại, ngón tay tự động lướt và tôi giữ cổ cuối xuống nhìn chằm chằm vào màn hình. Tôi đã hoàn toàn hãi hùng nên không thể cử động dù là một chút. Lũ nhóc đó chứ đụng vào quần áo thôi, bắt tôi phải nói chuyện với chúng. Chúng dày vò tôi vài phút và kể cả khi tôi muốn bật khóc, tôi lấy hết dũng khí và giữ vững tư thế.

Tụi nó biến mất một lúc sau. Tụi nó không đi chỗ khác, chúng chỉ tan biến vào hư không và cuối cùng tôi có thể thở lại bình thường. Tôi nhìn xung quanh để đảm bảo rằng bọn chúng đã thật sự biến mất và đến khi không còn nhìn thấy một dấu vết gì của bọn nó trong toa nữa, tôi đứng dậy.

Andrenaline không còn chảy trong máu khiến tôi không cảm thấy gì ngoài mệt mỏi tột độ. Tất cả những gì tôi muốn làm bây giờ là chộp lấy vài thanh socola và trốn trong khoang của mình.

Khi đang tiến đến máy bán hàng tự động, tôi thấy Người Đàn Ông mang Cặp Xách đang đứng đó. Trong một thoáng tôi đã cân nhắc đến việc xoay người lại và bỏ đi, nhưng chợt nghĩ rằng con tàu sẽ không thích việc đó.

Rõ ràng là tôi đang nghĩ cho cảm xúc của con tàu.

“Xin chào ngài”, tôi bước đến bên cạnh và chào hỏi ông ấy. “Ngài có khoẻ không?”

Ông ta nhìn tôi. “Chào, Amy. Tôi khoẻ, cảm ơn vì đã hỏi. Còn cô thế nào?”, ông ấy hỏi tôi, trang nghiêm và lịch sự như mọi khi.

“Ồ, tôi ổn, cảm ơn ông. Hơi mệt một chút.” Sẽ là quá nếu nói là tôi không sợ ông ấy nữa, nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa có vấn đề gì với ông ta nếu tôi lịch sự.

Nếu phải chọn, tôi thà chọn ông ấy thay vì lũ ma trẻ con kinh dị kia.

“Đám nhóc làm phiền cô à, Amy?” Ông ấy chắc chắn đang nói mỉa mai tôi với cái tên đó.

“Không có gì tôi không kiểm soát được cả”, tôi nói và gượng cười. Cũng không phải nói dối gì. Tôi đã kiểm soát được tình huống lúc đó, chỉ là nó làm tôi sợ phát khiếp thôi.

“Tốt lắm.” Sau đó ông ta làm một hành động khá “con người”. Ông ấy nhấn nút trên máy bán hàng tự động rồi nhặt lấy túi kẹo M&M rớt ra. “Tạm biệt, Amy.”

“Tạm biệt ngài!” tôi đáp và ông ta bỏ đi cùng túi kẹo. Vì vài lí do gì đấy, đến thời điểm này việc thực thể đó ăn socola khiến tôi bối rối hơn tất thảy.

Đúng vậy, tôi có thể toàn chú ý đến tiểu tiết, cơ mà mấy cái rộng hơn thì nghĩ thôi cũng thấy hơi ớn.

Dù sao thì tôi cũng thấy bình yên sau chuyện đó. Ít nhất là Bình yên theo nghĩa của Chuyến Tàu Nửa Đêm. Nó đã trở thành một loại thói quen, dành cả ngày bên Lilly và Thám Tử, lâu lâu thì nói vài chữ với Người Đàn Ông mang Cặp Xách. Bây giờ thì tôi đã tự tin hơn khi nói chuyện với ông ta rồi, cứ làm theo quy tắc “lịch sự và chân thành” là được.

Bình yên, đương nhiên rồi, không thể kéo dài ở nơi này được. Tôi quay về khoang của mình sau khi vớ một đống đồ ăn từ máy bán hàng tự động. Và tôi thấy một người trong khoang. Tôi không biết đó là nam hay nữ nữa. Người đó có tóc vàng hoe dài, cao gầy và mặc một chiếc áo thun rộng cùng quần dài sẫm màu.

“Rất vui được gặp bạn”, người đó nói và nở nụ cười rạng rỡ. “Tôi là bạn cùng khoang với bạn trên chuyến hành trình này. Có thể cho tôi biết tên bạn chứ?”

Tôi đông cứng người, vẫn còn đứng giữa cánh cửa. Bạn cùng khoang giả mạo. Luật không nói người đó sẽ làm gì tôi, chỉ nhắc đến việc hỏi tên thôi, vậy chắc chắn nó là điều xấu rồi. Tôi không biết gì nhiều về chuyện tâm linh, nhưng tôi biết rằng chúng sẽ trộm lấy tên của bạn và kiểm soát bạn nếu đưa bạn nói tên ra.

Và tôi cũng biết rằng kể cả tên tự đặt cũng có khả năng đó.

Tôi đứng nhìn chằm chằm vào người đối diện, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sáng màu của nó và tôi chợt muốn nói cho nó nghe tên của tôi. Tên thật của tôi. Tôi mở miệng và chữ đã sắp bật ra trước khi tôi kịp cản chính mình lại. Tôi ấn móng tay sâu vào cánh tay mình để cơn đau giúp tôi tập trung.

Trong vài giây, tôi chỉ đứng im và cố suy ngẫm để hành động. Nó không hiệu quả, tôi chỉ cảm thấy như một tia sét đang đánh mạnh qua não tôi, xé toạt những dòng suy nghĩ mạch lạc ra. Chỉ là sự hiện diện của thứ trước mặt làm tôi xao nhãng; nó là tiêu điểm của căn phòng này còn mọi vật khác thì cứ di chuyển.

Tôi làm điều duy nhất có thể.

Tôi thả hết mọi thứ trên tay, xoay người và chạy.

Việc tìm kiếm Người Soát Vé không khó lắm. Ông ta tiến về phía tôi gần như ngay khi tôi vừa rời khoang. Tôi chạy lại bên ông ta, đầu vẫn xoay mòng mòng, cố giải thích rằng tôi cần giúp đỡ. Có ai đó đang trong khoang tàu và tôi cần ông ấy giúp tôi đuổi người đó đi.

Người Soát Vé trông chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, ông ấy gật đầu và bảo tôi dẫn đường. Tuy không xa nhưng càng đến gần tim tôi càng đập loạn. Cửa vẫn mở vì tôi chưa thèm đóng nó và lúc đến nơi, tôi thấy nó. Nó cười với tôi và tôi lại xây xẩm mặt mày, cứ như mọi thứ quanh tôi đang vụn vỡ và kết dính lại cùng một lúc.

Người Soát Vé bước đến bên, đặt tay lên vai tôi.

“Cô có thể đi được rồi, thưa quý cô,” ông ta bảo. “Tôi sẽ lo liệu việc này.”

Tôi gật đầu, cảm ơn ông ấy vài lần và xoay người bước đi.

Tôi không biết điều gì đã xui khiến tôi ngoảnh đầu lại. Có thể nó cũng là lí do bạn nhìn vào một vụ tai nạn xe. Nó hãi hùng và đáng sợ, nhưng bạn không thể kiềm lòng mà nhìn chỗ khác. Có thể nó trả lời cho câu hỏi tại sao tôi ngoảnh đầu lại và nhìn vào khoang tàu.

Người Soát Vé trở nên cao hơn trước. Cơ thể ông ta cao lêu nghêu và ốm nhách, làn da như da lộn kéo căng quanh xương. Tôi không thể thấy mặt ông ấy, nhưng tôi thấy được những ngón tay xương xẩu, dài sộc cùng móng vuốt nhọn hoắt. Gương mặt xinh đẹp của tên kia thì méo mó lại thành một bộ dạng nhăn nhó, mắt đỏ ngầu và hàm răng nanh lộ ra.

Tôi chạy ngay tức khắc. Không còn đứng yên hay nhìn chăm chú nữa, tôi quay đầu cắm cổ chạy và ai đó đằng sau tôi đang ré lên như quỷ dữ. Nhưng tôi vẫn không nhìn lại. Tôi rời toa và đóng mạnh cánh cửa sau lưng. Tôi cần nói chuyện với ai đó. Bất kì ai. Chả quan trọng, chỉ cần giúp tâm trí tôi quên đi việc vừa diễn ra trong khoang của mình.

Tôi đi bộ dọc qua các toa tàu, tìm kiếm Lilly hay vị Thám Tử nhưng tôi chẳng thấy ai. Trễ rồi nên có lẽ Lilly đã quay về khoang của mình. Còn vị Thám Tử, thật lòng mà nói ai mà biết những thực thể như Thám Tử đi đây khi chúng không muốn bị tìm thấy cơ chứ?

Người mà tôi tìm được, lại là Người Đàn Ông mang Cặp Xách.

Bây giờ là đến phần bạn có thể gọi tôi là “ngu ngốc” hay “tự sát” hay “khùng điên”.

Tôi thấy ông ta ngồi cạnh cửa sổ và vẫn như thường lệ, ông ta luôn đơn độc. Tôi thật sự chưa bao giờ thấy ông ta nói chuyện với ai ngoài tôi. Những người khác sợ hãi ông ta và dĩ nhiên là họ có lí do cho điều đó, riêng tôi thì tôi quá là ngu ngốc nên thấy tiếc cho ông ta.

Khi tôi đang gõ điều này bây giờ, tôi đoán tôi đã hiểu rồi. Sự thân thuộc sẽ khơi lên tính liều lĩnh. Đó là lí do ông ấy đã nói tôi điều đó. Tôi đã trở nên thân thuộc với ông ấy mấy ngày qua và giờ tôi không còn sợ ông ấy như trước. Tôi trở nên bất cẩn quanh ông ta.

Nhưng bạn sẽ không nhận ra điều đó sau khi vừa chứng kiến 2 con quái vật thật sự ngay trước mắt. Những suy nghĩ kiểu đó chỉ tuôn ra trong cái tĩnh lặng của màn đêm, khi bạn cần thời gian để cân nhắc lại mọi hành động mà bạn đã làm ngày hôm đó.

Vào thời điểm đó, tôi chả cân nhắc cái gì hết. Tôi đi đến bên máy bán hàng tự động, lấy 2 bịch M&M và tiến đến bên Người Đàn Ông mang Cặp Xách.

“Chào buổi tối thưa ngài”, tôi niềm nở và đưa ra bịch kẹo tôi vừa mua. “Ông muốn một ít không?”

Ông ta nhìn tôi, đôi mắt xanh dương nhạt như muốn đâm xuyên qua người tôi, sau đó gật đầu và nhận lấy một bịch kẹo. “Cảm ơn cô nhiều, Amy. Cô muốn ngồi xuống không?”

Tôi cảm ơn lời đề nghị và ngồi xuống bên cạnh ông ta, mở gói kẹo và hỏi ông ấy thế nào rồi.

Ông ta trả lời rằng ông ta ổn, lặp lại câu hỏi và gật đầu khi tôi bảo tôi cũng ổn. “Cô cần gì, Amy?”, rồi ông ấy hỏi.

“Có một bạn chung khoang giả mạo trong khoang của tôi”, tôi nói thẳng, nếu điều đó có thể giải thích được gì.

“Tốt hơn là cô nên nói cho Người Soát Vé về chuyện đó.”

“Tôi nói rồi”, tôi đáp. “Thật ra ông ta đang giải quyết nó vào lúc này. Tôi chỉ cần ai đó để trò chuyện vì tôi vẫn thấy hơi choáng váng. Và khi tôi đang đi tìm ai đó thì tôi thấy ông, tôi chợt nhận ra tôi chưa bao giờ thấy ông trò chuyện với ai và tôi nghĩ ông…ông sẽ thích được giao lưu một chút. Và thích cả kẹo socola nữa.” Tôi nói mà không suy nghĩ gì, cố giải thích hành động của mình, mà nãy giờ nó cứ quanh quẩn trong tâm trí rời rạc của tôi.

Ông ta lườm mắt. “Cô thương hại tôi sao, Amy?”

Đó là khi sống lưng tôi lạnh buốt. Tôi chắc rằng mình đã tự đào mồ chôn mình khi tự tiếp cận và nói chuyện với ông ta dù không cần thiết. Sau khi tự hứa miết là mình sẽ sống sót, tôi lại tự đâm đầu vào hố khi chui vào tình thế nguy hiểm như vậy, và giờ chắc là tôi đã mạo phạm ông ta mất rồi.

Sự thân thuộc sẽ khơi lên tính liều lĩnh.

Tôi chắc chắn rằng mình đang trả giá cho điều đó.

“Tôi không thương hại ông!”, tôi nhanh chóng biện minh. “Và tôi cũng không muốn thứ gì từ ông cả. Tôi chỉ cần ai đó để nói chuyện cùng, ông thì trông cô đơn và ông cũng là một trong số ít người tôi biết, thế nên tôi mới muốn ngồi với ông.”

Thêm lần nữa, tôi nói mà không suy nghĩ. Chỉ là tôi muốn tranh thủ thời gian của mình, tìm một phản ứng gì đó từ ông ta, tìm một dấu hiệu nào đó chứng tỏ tôi đã giải quyết được tình huống.

Trong vài giây đầy đau khổ, ông ta cứ giữ im lặng và nhìn thẳng vào tôi với một biểu cảm không tên. Lần nữa, tôi không theo đạo, nhưng tôi thầm cầu nguyện cho mình thoát kiếp nạn này. Và cuối cùng, ông ta gật đầu và nói: “Tôi hiểu rồi. Cô nên quay về khoang của mình bây giờ, Amy. Và cảm ơn cô.”

Tôi không ngu ngốc đến mức tranh cãi về điều đó. Những thực thể như ông ta rõ ràng chả quan tâm chuyện của tôi và tôi không định làm phiền ông ta thêm nữa. “Không có gì, thưa ngài!”, tôi bảo và nhanh chóng đứng lên. “Buổi tối tốt lành.”

Ông ấy chúc tôi giống vậy và tôi ép bản thân cười với ông ta lần cuối trước khi đi về khoang. Tôi cẩn thận không chạy, nhưng lúc đi cũng không đến mức gọi là thoải mái.

Khoang tàu của tôi trống không khi tôi quay về, khi tôi liếc qua thì có vẻ không còn giống vết gì của bạn cùng khoang giả mạo nữa. Chỉ đến khi nằm lên giường, tôi mới chú ý đến mấy vệt máu lấm tấm trên chăn.

Tôi định tìm Người Soát Vé và cảm ơn ông ấy, nhưng lúc đó đã qua nửa đêm và tôi không muốn xui rủi gặp trúng Thợ Săn.

Vẫn còn thứ gì đó cào lên cửa tôi mỗi đêm.

Vẫn còn những con mồi, van xin tôi cho họ vào.

Tôi đã không gặp Thợ Săn từ đêm đầu tiên và nói thật, tôi mừng vì điều đó. Ông ta không rõ ràng là xấu xa, không như tên bạn cùng khoang, nhưng ông ấy vẫn làm tôi khiếp hãi kinh khủng.

Dù sao đi nữa, tôi mừng vì chuyện của tên bạn cùng khoang đã giải quyết xong, nhưng tôi vẫn sợ. Tôi sợ cuộc nói chuyện giữa tôi và Người Đàn Ông mang Cặp Xách sẽ đem đến hậu quả, đó là tôi phải trả giá cho sai lầm khủng khiếp của mình.

Tôi không ngủ được.

Tôi nhớ về gã mà ông ta đã g.i.ế.t và lo sợ rằng ông ta cũng sẽ làm vậy với tôi. Rằng ông ta chưa hề tha thứ cho tôi.

Rằng máu của tôi sẽ nhanh chóng bị con tàu uống trọn.

Đó là tất cả những gì tôi có thể kể với bạn đến giờ.

Tôi sẽ cập nhật thêm nếu tôi sống sót qua đêm nay và thêm nhiều đêm nữa, cho đến lúc Chuyến Tàu Nửa Đêm cập bến điểm dừng của tôi.

Đến lúc đó, cẩn thận với người bạn nói chuyện cùng.

Mạng sống của bạn có thể hoàn toàn phụ thuộc vào nó đấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *