Tôi tên là Amy và tôi vẫn kẹt trên Chuyến Tàu Nửa Đêm. Lần trước tôi đã để lại một cái kết bỏ ngõ khá khó chịu nhỉ, về chuyện bạn của tôi, Lilly bị phơi nhiễm với dịch bệnh thối rữa khi chúng tôi ghé thăm thị trấn nhỏ đó.
Bây giờ tôi sẽ không làm phí thời gian của bạn thêm nữa. Bạn sẽ muốn biết chuyện gì đã xảy đến với Lilly, cả việc tôi ăn tối với ai, và vì lí do quái quỉ gì mà cái chuyện ăn tối đó nó lại quan trọng đến mức tôi đặt tên luôn cho phần truyện này.
Như mọi người đã biết, Lilly đã gắng gượng đi vào khoang của tôi lúc nửa đêm. Rõ ràng là cô ấy đang vật lộn với cơn sốt, rồi ngã vật ra nền nhà gần như ngay lập tức. Bây giờ các bạn phải hiểu rằng điều đó xảy ra khoảng 5 phút trước khi đồng hồ điểm 1h sáng. Vì lẽ đó nên tôi không thể nhờ ai giúp đỡ ngay được. Đúng rồi, Thợ Săn có bảo ông ấy sẽ cho tôi một đặc ân, nhưng tôi nghĩ điều đó có nghĩa là “cô có thể nhờ vả tôi 1 lần” chứ không phải “cô cứ thoải mái đi vòng vòng mọi lúc cô muốn”.
Tôi bị kẹt trong khoang 3 tiếng đồng hồ liền với người bạn bệnh sắp chết của tôi.
Tôi cảm giác mình phải nhắc lại chuyện tôi không có ngốc. Nên tôi không động trực tiếp vào cô ấy, nguy cơ cao là giờ Lilly dễ lây lắm. Có rất nhiều quần áo trong tủ, tôi lấy một ít vải quấn quanh tay mình và bế cổ lên giường tôi. Trong lúc đó tôi luôn cẩn thận không chạm phải cô ấy bằng tay trần.
Tôi có thể cảm nhận được nhiệt toả ra từ thân thể của Lilly dù là qua lớp vải, nóng đến mức tôi đã thật sự lo rằng cơn sốt sẽ nướng chín não của cô ấy trước khi mặt trời lên. Không có nhiều cách để hạ nhiệt cho cổ, nhưng tôi còn một vài chai nước lọc và một đống quần áo, thế là tôi thấm ướt mấy cái áo rồi đặt lên trán Lilly. Không chắc sẽ tạo quá nhiều khác biệt, nhưng cứ nửa tiếng tôi lại đổi khăn một lần.
Lilly bất tỉnh gần như cả đêm. Đôi khi cô ấy tỉnh dậy, nhưng chỉ là mê sảng. Lilly không thể mở mắt lên, cứ lầm bầm tên của tôi và ho muốn lồng phổi.
Trong 3 giờ bị nhốt tiếp theo tôi không thể làm gì nhiều và điều đó khiến tôi cực kì lo ngại. Phần lớn thời gian tôi ngồi cạnh Lilly, nắm tay cô ấy với vải quấn quanh tay mình và cứ thay vải trên trán cho cổ hết lần này đến lần khác. Bên trong tôi đang rất hoảng loạn. Tôi phải cố dùng hết sức lực để kiểm chế bản thân không chạy vòng vòng và hét lên.
Khoảng thời gian từ lúc đó đến 4h sáng là 3 tiếng lâu nhất tôi từng trải qua trong đời.
Tôi đợi đến 4h10′, đề phòng trường hợp đồng hồ đeo tay của mình không hoàn toàn chính xác. Tôi thay khăn trên trán Lilly một lần nữa, kiểm tra lại đồng hồ, đảm bảo là mọi thứ đều đã an toàn, thế là tôi sẵn sàng rời khỏi khoang tàu.
Bây giờ thì tôi thấy bình tâm hơn nhiều rồi. Thật lòng thì cũng không đến nỗi bình tâm, tôi đã chạy ra ngoài vội vã như con gà cụt cổ và điên cuồng tìm vị Thám Tử.
Tôi cũng tìm thấy ông ấy giống lần trước, ngồi cạnh cửa sổ cùng điếu thuốc trên môi. Tôi đã chợt nghĩ không biết ông ấy ngủ trong tư thế đó luôn hay ông ấy chưa là một con người hoàn chỉnh để có khả năng ngủ. Tôi đơn nhiên là không hỏi rồi. Đầu tiên là tôi thấy nó hơi xúc phạm một chút và tôi không muốn xúc phạm một trong những đồng minh của tôi. Thứ hai là, tôi vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần lo.
“Ngài Thám Tử!”, tôi kêu. “Làm ơn, tôi…tôi cần giúp đỡ. Làm ơn!”
Ông ra nhìn tôi và tôi nhận ra một cách đau khổ là mình đang đứng đó với đầu tóc rối bù, quần áo nhăn nheo và run rẩy lên vì sợ. Thám Tử im lặng trong vài giây, rồi gật đầu và đứng lên.
“Dẫn đường đi, nhóc”, ông ta nói.
Tôi nhanh chân, vài giây lại ngoái đầu lại nhìn để chắc rằng ông ấy vẫn đi theo sau. May mắn là ông ấy theo kịp và tôi gần như chạy vù qua toa tàu để về khoang của mình.
Tôi bất giác dừng chân khi trông thấy Người Đàn Ông mang Cặp Xách đi về phía mình.
Khách quan mà nói ông ta trông không có gì ghê rợn, nhưng ông ấy vẫn doạ tôi sợ vãi lìn.
Tôi không có tâm trạng cười, nhưng tôi vẫn gắng cười một tí mặc cho cảm giác khó chịu lúc này. Tôi bước về một bên để cho ông ta có thể đi qua thoải mái nhất. “Xin chào buổi sáng, thưa ngài”, tôi nói. Phép lịch sự là chìa khoá, đúng chứ?
Ông ta nhìn tôi với đôi mắt nhợt nhạt đó, nở một nụ cười giống tôi và cũng chúc tôi buổi sáng tốt lành, trước khi tiếp tục đi.
Vị Thám Tử không nói gì về chuyện đó và chúng tôi quay về khoang của tôi, không gặp thêm trở ngại nào khác. Tôi cho ông ấy vào và ngay lập tức đến bên giường nơi Lilly đang nằm. Bộ quần áo mỏng dính của cô đấm mồ hôi. Tôi thay miếng vải trên đầu cổ và quấn khăn quanh cổ tay cô.
“Một dịch bệnh đang hoành hành ở nơi mà chúng tôi đã ghé thắm”, tôi giải thích cho vị Thám Tử. “Lilly đã bị lây, tôi nghĩ cô ấy đang c.h.ế.t dần. Làm ơn, hãy cứu cô ấy. Cơn sốt sẽ cướp đi mạng sống của cô mất.”
Ông ta có vẻ cân nhắc lời nói của tôi trong một thoáng, thổi ra một đám khói từ điếu thuốc của mình vào không khí, nhìn người bạn đang c.h.ế.t dần mòn của tôi rồi bảo: “Cô nghĩ tôi có thể làm được gì về chuyện này cơ chứ?”
Đó là khi tôi nhận ra kế hoạch xuất chúng của tôi hoá ra lại ngu vãi ra. Vì một vài lí do gì đó, tôi đã mong rằng ông ấy có thể đưa ra một liều thuốc thần kì để chữa cho căn bệnh mà ông ta không biết gì về nó. Luật đã bảo tôi rằng có thể tin tưởng ông ấy được, chứ có nói ông ấy sẽ giải quyết hết mọi vấn đề của tôi một cách thần kì đâu kia chứ?
Tôi bàng hoàng nhìn ông ấy, hoàn toàn đông cứng khi nhận ra tôi đã suy nghĩ sai từ đầu.
“Ông không thể làm gì cả”, tôi thì thầm, nó vừa là câu hỏi vừa là một lời khẳng định.
Ông ta lắc đầu. “Xin lỗi nhóc.”
Tôi quấn vải ướt quanh cổ tay Lilly. “Tôi không thể để cô ấy chết như vậy được!” tôi chắc nịch. “Nhất định phải có điều gì đó mà tôi có thể làm chứ!”
“Cô quên luật rồi à nhóc?”, ông ta hỏi. “Họ có nhắc tới Người Đàn Bà Ăn Xin. Bà ta có thể giúp.”
Còn nhớ chuyện tôi nói mình không có ngốc chứ? Có lẽ tôi nên nghĩ lại về điều đó.
Luật đã nói tương đối rõ ràng, dù cho không nói thẳng hoàn toàn. Chỉ hỏi xin giúp đỡ từ Người Đàn Bà Ăn Xin Mù khi bạn không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác. Sự giúp đỡ đó cũng không miễn phí và tôi tin chắc rằng bà ta sẽ không đòi những thứ đơn giản như tiền. Tôi không muốn đến gặp bà ta.
Nhưng để Lilly c.h.ế.t cũng không phải một sự lựa chọn.
“Tôi sẽ tìm bà ta”, tôi quyết định. “Ông giúp tôi trông chừng Lilly với được không? Tôi…thật sự không muốn để cô ấy một mình.”
Ông ta nhìn người bạn bệnh tật của tôi, sau đó nhìn tôi và gật đầu. “Tôi sẽ đợi ở đây.”
“Cảm ơn ông, ngài Thám Tử. Thật đấy, cảm ơn ông rất nhiều.”
“Không có gì đâu, nhóc”, ông ta đáp và ngồi xuống cạnh giường.
Tôi liền tức tốc đi tìm Người Đàn Bà Ăn Xin Mù.
Tôi tìm được bà ấy sau khi kiểm tra hết 3 toa tàu. Nếu xét về kích thước của con tàu thì tôi đã chạy nhanh một cách thần kì, nhưng đến lúc này tôi lại nghĩ những thực thể đó có khả năng cảm nhận ai đang tìm họ và xuất hiện gần nơi của bạn nhất. Hoặc chỉ là do tôi may mắn. Ừ thì, ai mà biết đâu?
Tôi đã tưởng bà ấy sẽ già. Rất già là đằng khác, với mái tóc bạc trắng dài, làn da nhăn nheo và mặc đầm vải lanh. Hình ảnh đó in hằn vào tâm trí tôi đến mức tôi ban đầu chả thể nhận ra bà ấy. Nên là cô ấy thì đúng hơn. Cô ấy độ 3 mươi mấy, da ngăm và mái tóc đen xoăn chưa chạm đến vai. Cô ta mặc một cái quần dài khá cũ cùng cái áo dài tay ôm thân màu xám. Người phụ nữ này trông thật đẹp.
“Xin chào”, cô ta chào hỏi tôi với nụ cười ấm áp nở trên môi. “Cô đang tìm tôi.”
Có vẻ nghịch lí, nhưng sự thật là tôi không thấy cô ta đáng sợ tẹo nào làm tôi sợ hơn bao giờ hết. Tôi biết tốt hơn là không nên tin vào những thực thể quanh đây, cũng bởi tôi đã tra cứu rất nhiều về những thứ không phải con người, và mỗi tờ báo đều bảo tôi hãy cảnh giác với họ. Nhưng có điều gì đó về cô ấy khiến cô ấy rất đáng tin và bản thân cái sự thật đó cũng đáng quan ngại nốt.
Tôi cố giữ bản thân cảnh giác và ngồi xuống cạnh cô ta. “Bạn tôi đang ốm nặng. Cô có thể giúp cô ấy chứ?”
“Dịch bệnh thối rữa.” Cô ấy gạt đầu. “Tôi có thể cứu cô ta nếu cô muốn.”
Tôi muốn nói có, vâng hãy giúp cô ấy với, làm mọi thứ để cứu mạng cô ấy. Nhưng luật đã bảo với tôi hãy hỏi câu hỏi này trước. “Cô muốn tôi trao đổi với thứ gì?”
Tôi sẽ hoàn toàn thật lòng với các bạn. Suy cho cùng tôi vẫn là người ích kỉ. Tôi sẽ làm vô số thứ để cứu mạng Lilly, nhưng vẫn có vài thứ tôi không muốn làm, cho dù cho kết cục là cái c.h.ế.t của cô ấy. Tôi sẽ không hi sinh vì cô ấy. Nếu cứu cô ấy mà phải dùng cả cái mạng của mình để đổi thì tôi không làm được rồi. Sống sót là ưu tiên hàng đầu của tôi, nên nếu giá của cuộc trao đổi là mạng sống của tôi, tôi không thể làm được. Suy cho cùng sống sót đến cùng vẫn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi cũng sẽ không ở lại mãi mãi trên con tàu này, nên nếu cái giá của cuộc trao đổi là tấm vé tàu, tôi cũng không thể trao đổi được. G.i.ế.t chóc cũng không được, dù cho mục tiêu có là người hay không. Tôi không có khả năng làm việc đó.
May mắn thay là Người Đàn Bà Ăn Xin không yêu cầu điều gì trong số đó. “Ăn tối với tôi tại toa ăn tối nay”, cô ta bảo. “Và sau đó tôi sẽ chữa cho bạn cô.”
Tôi thấy máu tôi lạnh cả lại. Toa ăn là nơi tôi luôn lẩn tránh cho đến lúc này vì ở đó có quá nhiều thứ có thể xảy ra. Nhìn vào mặt khác, đồ ăn từ máy bán hàng tự động bắt đầu khiến tôi phát bệnh và tôi đang thèm một bữa ăn thực thụ muốn c.h.ế.t đi sống lại.
“Tôi không biết cô ấy có thể gắng gượng lâu đến như vậy không”, tôi bảo Người Đàn Bà Mù về điều tôi lo lắng nhất.
Cô ta lắc đầu. “Bạn cô còn đến 24 tiếng nữa mới hết cách chữa. Đừng lo lắng.”
Cô ấy không nói dối, tôi tin chắc là vậy. Như tôi đã nói, tôi tra cứu rất nhiều. Những thứ như thế luôn đáp ứng nguyện vọng của bạn một khi cái giá của cuộc giao kèo được chi trả. Và nó đã có thể tệ hơn nhiều. Cô ta đã có thể yêu cầu bàn tay phải của tôi hoặc đứa con đầu lòng của tôi vân vân.
“Được thôi”, tôi cuối cùng cũng đồng ý. “Tôi sẽ ăn tối với cô và cô sẽ cứu Lilly.”
“Tôi sẽ đợi cô ở toa ăn lúc 6h.” Cô ấy vẫn mỉm cười với tôi.
Tôi cảm ơn cô ấy, chào tạm biệt và quay trở về khoang tàu. Lúc đó tầm 5h mấy sáng; tôi còn tận 12 tiếng đồng hồ cho đến lúc thực hiện giao kèo và cứu Lilly.
Cho dù là Người Đàn Bà Mù nói tôi còn đến hơn 24 giờ nữa cho Lilly, nhìn tình trạng của cô ấy trở nên càng tồi tệ không khích lệ tinh thân tôi chút nào. Tuy nó vẫn khá nhân từ khi để cô ấy ngủ gần như mọi lúc. Đôi khi cô ấy tỉnh giấc và nói về việc “nó” đang đâm chồi nảy nở trong hai lá phổi, về việc nội tạng của cô đang dần bin mục rữa đi, và về việc tâm trí cô đang bị thiêu đốt. Tôi cố gắng bảo Lilly rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, rằng tôi đã giao kèo với Người Đàn Bà Ăn Xin Mù và cô ta sẽ cứu cổ, nhưng tôi không chắc Lilly hiểu tôi đang nói gì.
Và những lúc khi cô ấy không tỉnh, cô ấy phải vật lộn với những giấc mơ từ cơn sốt của mình, cứ xoay đầu qua lại và cố đấm vào điều đáng sợ không-tồn-tại giữa khong trung, có mà cổ quá yếu để nhấc tay lên. Khoảng 4 tiếng sau thì những đốm đen bắt đầu xuất hiện trên da cô ấy. Lúc tôi thấy nó lần đầu ở thị trấn, tôi đã nghĩ nó giống như làn da bị đổi màu trong đại dịch Cái C.h.ế.t Đen. Nhưng bây giờ khi chứng kiến nó ở khoảng cách gần hơn, tôi mới thật sự biết nó thật sự là thứ gì. Mốc. Mốc đen, mọc lên trực tiếp từ da của cô ấy.
Tôi cố chùi nó đi với vải ướt, nhưng chúng mọc lại còn nhanh hơn trước.
Còn bốn tiếng nữa và cô ấy bắt đầu ho ra các mảng mốc. Chúng đánh thức cô ấy vài lần và cổ phải bò đến bên mép giường để tống hết cái đống đó khỏi phổi. Lúc đó cô ấy đã khóc, lấy móng tay mình cạo những đốm đen trên da cho đến khi lại chìm vào mê man.
Sau 12 tiếng, Lilly không tỉnh dậy nữa. Cô ấy nằm im bất động, không còn những cơn ác mộng kinh hoàng khiến cả người run rẩy. Hơi thở cổ nhè nhẹ và đôi mắt đã mọc đầy mốc trên đó. Lilly vẫn ho, vẫn khạc ra những mảng mốc lên chăn, nhưng điều đó không làm cô tỉnh dậy. Cơ thể của Lilly toả nhiệt, không khí trong khoang của tôi dần trở nên nhớp nháp và bệnh hoạn giống như trong thị trấn kia.
Giờ hẹn với Người Đàn Bà Mù đã điểm.
Vị Thám Tử đã ở với tôi suốt thời gian đó. Ông ấy không giúp được gì, nên tôi không để ông ấy chạm vào Lilly. Một người bị nhiễm là quá đủ. Nên Thám Tử chỉ ngồi cạnh cửa ra vào và hút điếu thuốc của ông ta. Không phải nhiều điếu đâu. Chỉ một điếu đó thôi, suốt 12 tiếng liền.
Tôi không thích những thực thể này. Trông họ quá “con người” nhưng vẫn đủ kì quặc để khiến bạn bối rối về độ tỉnh táo của bản thân.
Ông ta hứa sẽ ở cạnh Lilly và tôi hứa rằng mình sẽ quay về càng sớm càng tốt.
Tôi thay một cái đầm vì tôi không chắc toa ăn có “dresscode”, sau đó đi thẳng đến đó. Trong lúc đi lại đó, tôi đọc đi đọc lại những điều luật. Có một khả năng rằng bữa tối sẽ diễn ra hoàn toàn bình thường, cơ mà tôi không kì vọng cao vào nó lắm. Ít nhất thì luật cũng khá đơn giản. Nơ đỏ? Giả bệnh. Vô diện? Đâm đầu chạy. Người phụ nữ tóc trắng? Tự cắt tay mình.
Nếu xét đến vận may của tôi hiện tại, có lẽ tôi sẽ trúng người không có mặt.
Toa ăn khách quan mà nói, trông đẹp tuyệt vời. Nó trông như một nhà hàng cao cấp với nội thất bằng gỗ cùng các tấm rèm dày, những tấm khăn giấy được xếp đẹp đẽ và chiếc đèn chùm to trên trần nhà. Tôi liếc nhìn qua thì thấy những vị khách ở đây trông giống con người, và tôi không muốn nhìn kĩ hơn lần nữa. Nhạc cổ điển được chơi nhè nhẹ trong không gian nhà hàng. Tôi mất một lúc để tán thưởng nơi này cho đến khi thấy Người Đàn Bà Mù đã ngồi sẵn ở một bàn. Tôi tiến đến đấy.
“Đúng giờ một cách hoàn hảo”, cô ấy bình luận khi tôi ngồi xuống đối diện cổ.
“Tôi không dám đi trễ đâu”, tôi đáp.
Cô ấy hỏi tôi về tình trạng của Lilly và tôi chia sẻ thành thật. Cô ta gật đầu. Đó là khi bồi bàn đến và đưa món tráng miệng. Bất ngờ làm sao là anh ta trông hoàn toàn bình thường, có mặt và đeo nơ đen. Tôi được phép ăn mà không cần làm gì phức tạp.
Người Đàn Bà Mù và tôi không nói gì sau đó. Tôi đang ngấu nghiến món ăn mà nói thật rằng chúng ngon tuyệt, ngoài ra, tôi cũng không biết phải nói với cô ấy về chuyện gì.
Tôi ăn xong nhanh hơn nhiều so với cô ta, sau khi đói meo hàng ngày liền. Trong lúc chờ cổ ăn xong, tôi liếc nhìn lên cửa sổ. Bên ngoài trời đã tối rồi, tấm kính cửa sổ đang phản chiếu lại hình ảnh của chúng tôi rõ như một tấm gương.
Tôi trông hoàn toàn bình thường. Người Đàn Bà Mù thì không.
Hình phản chiếu của cô ta trông già cỗi đến đáng thương, làn da cô ta nhăn nheo, chai sạn và xám xịt. Tóc cô ấy cũng mang màu xám, rối bù như tổ chim. Nụ cười của cô làm lộ ra hàng răng nanh sắc lẹm. Chỉ duy có đôi mắt mù trắng dã là vẫn y nguyên.
Tôi phải cố gắng kiềm chế việc nhảy dựng lên và chạy nhanh nhất có thể.
Người Đàn Bà Mù nhận ra nỗi sợ của tôi và cười lớn. “Ảnh phản chiếu là mọi thứ thú vị”, cô ấy bảo. “Nó thể hiện bộ mặt thật của vạn vật.”
Cái hình phản chiếu kì dị đó gợi nhắc cho tôi về những gì mình đang phải đối mặt. Người Đàn Bà Mù, Người Soát Vé, Người Đàn Ông mang Cặp Xách và có thể là cả vị Thám Tử…họ đều là quái vật. Cho dù trông họ có giống con người cỡ nào đi nữa.
“Cô là thứ gì?”, tôi hỏi.
Cô ta nhướng chân mày. “Cô thật sự muốn biết à?”
Đúng vậy, tôi muốn. Nhưng câu trả lời đó sẽ không miễn phí và một giao kèo với cô ta là đã đủ rồi. “Không sao, nó ổn mà. Tôi không cần biết.”
Cô ấy gật đầu và cả hai lại tiếp tục ăn trong im lặng.
Món chính được đưa lên bởi cùng một người bồi bàn và tôi đã dám để tin rằng bữa ăn này sẽ diễn ra trong bình yên. Chúng tôi lại chìm vào im lặng và tôi cẩn thận tránh nhìn vào hình phản chiếu lần nữa. Nó dễ hơn cho tôi để làm ngơ thứ đang ngồi phía trước mình thật sự là cái gì.
Không có gì là dễ dàng hoàn toàn, dĩ nhiên rồi. Ngay khi chúng tôi ăn xong, ai đó đã đem món tráng miệng đặt ngay trước tôi. Tôi nhìn lên và không còn thấy người bồi bàn cũ nữa, thay vào đó là một người phụ nữ cao, tóc trắng nhợt gần đụng sàn, mặc đầm trắng.
Mẹ nó.
Tôi liếc nhìn lên bàn để cân nhắc sự lựa chọn của mình. Tất cả những gì tôi có lúc này là con dao tôi mới dùng để ăn món chính. Vì không còn cách nào khác, tôi chộp lấy nó và chùi nó bằng khăn giấy. Sau đó tôi ấn lưỡi dao vào lòng bàn tay trái rồi rạch mạnh.
Bạn biết dao ở nhà hàng “sắc” đến mức nào rồi chứ? Bạn đã bao giờ tự cắt chính mình với một vật cùn đến vậy chưa? Tôi không khuyến khích làm vậy đâu, nó không hiệu quả và đau kinh khủng.
Tôi phải cắt đến lần thứ 3 thì nó mới đủ sâu để chảy máu. Tôi đưa bàn tay rướm máu của mình về phía cái dĩa và để một tí máu vào đồ ăn. Sau đó tôi nắm tay lại và nhìn người phụ nữ tóc trắng. Cô ta không quan tâm vẻ mặt thắc mắc của tôi, chỉ cầm lấy cái dĩa và đem đi.
Vết cắt rát cháy da. Tôi muốn cầm máu lại, nhưng lại chả muốn dùng tờ khăn giấy dơ để lau vết thương hở. Thế nên tôi chỉ nhìn nó tươm máu và nhỏ giọt trên bàn. Vài phút sau, Người Đàn Bà Mù chìa tay ra đưa tôi tờ khăn giấy của cô, một tờ giấy sạch.
“Cô đã trả phí”, cô ấy nói và trong một khoảnh khắc, tôi không chắc là cô ta đang nói về chuyện của người phụ nữ tóc trắng hay giao kèo của chúng tôi, nhưng rồi cổ đặt một phích nước lên bàn. “Một cốc cho cô. Sau đó cứ cách một tiếng cho bạn cô uống một cốc cho đến khi phích cạn. Thứ này sẽ chữa hết cho cô ấy.”
Tôi cảm ơn cô ta, cầm lấy phích nước. Khi đứng dậy tôi nhận ra máu trên khăn trải bàn đã hoàn toàn biến mất.
Tôi chắc rằng con tàu thích bữa ăn này.
Tôi quay về khoang của mình và làm y như những gì Người Đàn Bà Mù đã chỉ. Tôi rót một cốc chất lỏng màu nâu cho tôi uống và nó khá đắng. Tôi đoán Lilly đã lây cho tôi bằng cách nào đó, nhưng bệnh trong người tôi mới ở giai đoạn đầu, 1 cốc là đủ. Sau đó tôi rót thêm cốc nữa và đút cho Lilly.
Những giờ tiếp theo tôi thấy cực kì mệt và ho ra mốc đen liên tục. Ừ đúng vậy, nó kinh tởm đúng như tên gọi ấy. Đôi lúc tôi nôn vì cái vị thối rữa đọng lại trong miệng. Tôi phải chật vật để bón liều thuốc tiếp theo cho Lilly. Rồi tôi ngã vật ra sàn, run rẩy, ho khùng khục và tê liệt vì cơn đau bụng quằn quại.
Thám Tử không giúp gì cho tôi, nhưng ông ấy mang nước đến cho tôi vài lần và tôi cảm kích điều đó. Ông ta ở lại đến tận lúc mặt trời mọc, đến khi tôi cho Lilly uống hết số thuốc và cuối cùng, tôi cũng thấy ổn hơn. Tôi cảm ơn ông ấy trước khi rời đi.
Lilly thức giấc một lúc ngắn sau và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi kể cho cô ấy hết mọi chuyện, từ lúc cô ấy ngất đi đến giờ. Cô ấy khóc, cảm ơn tôi cả ngàn lần và trao cho tôi một cái ôm. Trước khi lại nôn ra thêm một bãi mốc.
Ừ, tốn một lúc lâu để lau dọn khoang tàu.
Lilly đã khoẻ lại. Không một di chấn gì từ căn bệnh đó hết. Cô ấy ngủ trong khoang của tôi thêm vài đêm vì cả hai chúng tôi đều sợ chuyện đó sẽ diễn ra lần nữa, nhưng trông cô ấy có vẻ hoàn toàn khoẻ mạnh.
Và đó chính là câu chuyện của tôi khi ghé thăm toa ăn lần đầu tiên. Tôi sẽ cố cập nhật tình hình sớm về chuyến hành trình ác mộng này.
Cho tới lúc đó, cẩn trọng với người mà bạn xin sự giúp đỡ.
Có khi cái giá phải trả cao hơn bạn tưởng nhiều đấy.