Tôi còn sống mọi người ạ. Tôi đã không ngủ hơn 24 tiếng rồi và kết quả: cơn đau đầu đang g.i.ế.t chết tôi đây. Nhưng tin tôi đi, số phận tôi có thể còn tệ hơn như thế. Tôi đã cố tìm hiểu thêm về các điều luật nhưng nói thiệt, vài cái mơ hồ vl. Và tôi cũng gặp thêm vài hành khách nữa.
Nếu bạn không hiểu tôi đang nói gì, có lẽ bạn nên thử xem qua Phần 1
Còn bây giờ cùng bắt đầu nhé? À không, tôi nghĩ hãy tiếp nối những gì còn bỏ ngõ lần trước thì đúng hơn.
(Tôi chỉ muốn nhắc rằng câu chuyện về toa số 18 bao gồm: tự s.á.t, g.i.ế.t trẻ em, nên nếu bạn khó chịu với những thứ như vậy thì cứ bỏ qua đoạn này nhé)
Thứ báo hiệu duy nhất chính là ánh mặt trời mờ ảo đang sáng dần lên qua cửa sổ khi mặt trời ló rạng. Ít nhất thời gian trông có vẻ ổn ở đây, dù tôi không biết mình đang ở chỗ quái nào cả. Ừ thì, đương nhiên tôi đang trên Chuyến Tàu Nửa Đêm, nhưng không phải chỗ mà con tàu dừng bánh ban đầu nữa.
Tối qua tôi không ngủ, dĩ nhiên rồi, làm sao ngủ được sau cuộc trạm trán với tên Thợ săn cơ chứ. Dù sao thì tôi cũng ổn định tinh thần được một chút, thế là tôi đi loanh quanh toa tàu và tìm được một vài món quần áo trong cái tủ đối diện giường. Vài món trong đấy đúng size của tôi và luật thì không có nói gì đến việc đừng mặc chúng cả, nên tôi liền thay ngay cái áo đẫm nước mưa của mình để không dính cảm.
Sau sự xuất hiện của ánh sáng mặt trời, cuối cùng tôi cũng dám rời khỏi toa lần đầu tiên. Tôi chỉ đem theo danh sách luật lệ, chiếc điện thoại (cùng vé) và ví cùng mình, bỏ lại hết mấy cái khác. Tôi tin rằng mình không cần gì thêm.
Sảnh của con tàu thật trống trải và im lặng đến rợn người. Ban đầu tôi không hiểu tại sao nó làm tôi khó chịu đến vậy, cho đến khi tôi nhận ra đáng lí ít nhất tôi phải nghe tiếng kim loại va vào nhau (tiếng bánh xe va với đường ray). Tuy nhiên, dù cho con tàu đang chạy hết tốc lực, chẳng có gì ngoài sự im lặng đầy nghi hoặc đấy.
Tôi biết rằng không phải hành khách nào cũng thân thiện và tôi thật lòng khá sợ hãi để gặp họ. Nhưng vào lúc này, tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thú chỉ để tìm chút hơi ấm của con người. Tôi bắt đầu hát, chỉ là giai điệu của bài hát bất kì nào đó nảy lên trong đầu tôi. Tôi hát mãi hát mãi để phá vỡ sự im lặng trong khi tôi bước qua cửa để đến một toa khác. Tôi không biết nên đi hướng nào nữa, nên tôi rẽ trái và tiếp tục đi.
Tôi băng qua thêm một toa tàu với một khoang liền kề một khoang nữa, cho đến khi tôi đến được một khoang thật sự có người bên trong. Liếc nhìn qua, không có gi bất thường về họ hết. Cho đến khi tôi mắc sai lầm và nhìn gần hơn.
Một người đàn ông cao đến mức đầu anh ta gần đụng nóc, tứ chi thì trông dài ngoằng còn thân trên thì lại hơi nhỏ. Còn có một người phụ nữ hốc hác, thịt như dính vào xương, trắng bệch, trông mong manh vô cùng, và cô ấy còn có một núi kẹo nhò phía trước mặt, nhồi nhét hết thanh socola này đến thanh socola khác vào mồm. Một người đàn ông nữa ngồi ở chỗ khác, nhìn vào hai tay hắn và bóp, cười toát miệng như thằng điên ấy, nhưng miệng gã thì chả có lấy một chiếc răng.
Tôi không nhìn vào ai nữa, vội điều chỉnh ánh nhìn của mình và tập trung vào máy bán hàng tự động dựa vào bức tường trước mặt. Xu thứ nhất cho đồ uống, hai xu còn lại cho vài món nhẹ. Không có gì bên trong cái máy là một bữa sáng ra hồn hết, nhưng tôi đã không ăn gì từ trưa hôm qua. Vào lúc này, tôi sẽ nuốt trọn bất cứ thứ gì ăn được ấy chứ.
Tôi lấy 2 lon cola vì tôi chắc ăn rằng mình cần đường trong cơ thể, thêm một bịch đậu phộng, vài thanh socola và một bịch khoai tây Pringles. Tôi biết thể nào ăn hết đống này chắc cũng bị đau bụng, cơ mà tôi thà bị đau bụng còn hơn đói đến mức buồn nôn và xây xẩm mặt mày. Có thể đến lúc nào đó tôi sẽ phải đến toa ăn. nhưng hiện tại chỉ đống đồ ăn vặt này là đủ.
Tôi gom hết đống đó và quay trở về khoang của mình. Dù không khoá cửa được, nhưng chi ít tôi thấy an toàn ở đấy. Cái thứ cào cấu trên cửa không thể vào trong, cả con mồi của gã Thợ săn nữa, nên tôi khá yên tâm. Gã Thợ Săn vào được, đương nhiên rồi, nhưng hắn cũng không có ý gây hấn gì hết nên có lẽ khoang tàu của tôi là nơi an toàn nhất trong cơn ác mộng này.
À mà còn nữa, nghe thì khá khốn nạn đấy nhưng tôi chả muốn dành thời gian quanh mấy vị hành khách này đâu. Có thể họ không có ý xấu, nhưng luật viết rất khó để phân biệt giữa mấy kẻ xấu và tốt trên con tàu này nên tôi cũng không muốn thử làm gì.
Tôi đi đến nửa toa khi tôi nghe tiếng hét. Ai đó đã đập vào cửa khoang mà tôi vừa băng qua, khóc trong sự đau đớn cùng cực và van nài sự cứu giúp từ tôi. Tôi có thể nhận ra hai giọng nói, cả hai đều nghe rất trẻ, giống trẻ con vậy. Phản xạ đầu tiên của tôi đơn nhiên là định mở cửa khoang ra để xem có gì bên trong. Đám trẻ có vẻ đang gặp nguy hiểm và tôi muốn giúp, thử làm giảm cơn đau cho chúng hay gì đó.
Tôi đã gần chạm đến tay nắm cửa, và tôi dừng lại.
Đừng vào khoang số 18, bất kể bạn có nghe tiếng gì bên trong.
Tôi khựng lại để kiểm tra con số viết bằng màu vàng nhũ trên cửa và đúng như tôi đoán, tôi đang đứng trước khoang số 18. Để chắc chắn hơn, tôi rút tờ luật ra khỏi túi và kiểm tra lần nữa xem tôi có nhớ đúng số hay không và tôi đã đúng. Con tàu này đang cố đánh lừa tôi. Tôi cẩn thận lùi bước, trong khi đám trẻ sau cánh cửa khoang đang la muốn văng phổi ra ngoài.
Tôi bất chợt cảm nhận một bàn tay chạm lên cánh tay mình nên tôi vấp té về phía sau. Tôi hoàn toàn bị bất ngờ bởi sự tiếp xúc đấy. Đến khi tôi ngước mặt lên nhìn người đối diện, tôi thấy một phụ nữ trạc tuổi mình. Cô ấy mang một mái tóc đỏ và mắt đen láy, nhìn tôi với vẻ lo lắng.
“Xin lỗi, tôi không có ý làm cô sợ”, cô ấy nói. “Tôi là Lilly.”
“Còn tôi là Amy”, tôi đáp sau vài giây ấp úng. Đó hoàn toàn không phải tên tôi. Tôi từng có một con mèo lúc nhỏ, một con mèo tam thể tuyệt đẹp với đôi mắt xanh da trời. Bằng cách nào đó nó đã sống đến tận 15 tuổi dù cho có bị xe tông 2 lần. Nó tên Amy. Tôi chỉ nghĩ rằng việc nói tên mình cho bất cứ ai trên chuyến tàu này không phải là một ý kiến hay, thế nên cái tên Amy đã bật lên trong đầu tôi.
Lilly xin lỗi tôi lần nữa vì đã khiến tôi giật mình. “Tôi cứ tưởng cô định mở cửa”, cô ấy bảo.
“Đừng lo, tôi sẽ không làm thế đâu.” Tôi không muốn đề cập đến danh sách luật lệ, việc tôi sở hữu chúng là chuyện riêng của tôi.
“Tốt, vì cô sẽ không bao giờ trở ra được nữa”
Tôi liếc nhìn cánh cửa, nơi tôi vẫn đang nghe tiếng lũ trẻ khóc rống lên xin được cứu. “Chả có đứa trẻ nào trong đó đúng chứ? Chúng chỉ là ảo ảnh.”
Lilly lắc đầu, nở một nụ cười buồn bã. “Không, chúng có thật. Chỉ là chúng không còn sống nữa.”
Tốn một khắc để tôi nhận ra mình đang nghe tiếng khóc của những đứa trẻ đã c.h.ế.t. Tôi có thể chấp nhận chúng là ảo ảnh. Nhưng những tiếng hét từ lũ xác sống này, thật khó chấp nhận. Nhất là khi còn là xác của lũ trẻ.
Tôi cảm thấy cực kì buồn nôn, một lần nữa.
“Nhưng…bằng cách nào? Và tại sao?”, Tôi hỏi, và thở một cách khó nhọc.
“Tôi sẽ kể cô nghe. Nào, hãy đi cùng nhau một lát.” Cô ấy đặt tay lên bai tôi và dẫn tôi ra khỏi cái khoang tàu bị nguyền rủa ấy. Ngay khi tiếng hét vừa dứt, Lilly bắt đầu giải thích. “Nó diễn ra vào năm 1945, cái ngày Đức thua chiến. Một người đàn ông cùng một phụ nữ, đi cùng cặp sinh đôi 6 tuổi của họ. Người đàn ông là một người lính cấp cao trong quân ngũ. Họ đã rất tin tưởng vào Đế chế thứ ba (Đức Quốc Xã) và khi nó sụp đồ, họ mất tất cả. Vì thế, họ quyết định tự vẫn. Bằng thuốc độc, đáng lí nó phải nhanh và không đau đớn. Họ uống nó rồi đưa nó cho đám trẻ. Nhưng cặp sinh đôi đã uống không đủ. Chúng quằn quại hằng giờ liền, đập liên tiếp vào cửa vào cầu xin được cứu, trong lúc đó xác cha mẹ chúng đang nằm bất động kế bên. Không ai đã đến giúp chúng và chúng không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã khiến chúng chết trong đau đớn cùng cực. Chúng bẫy con người vào bằng tiếng khóc thảm thương, và khi ai đó mở cửa, chúng sẽ để họ c.h.ế.t dần c.h.ế.t mòn một cách thống khổ như cách chúng đã trải qua. Đó là cách để đám trẻ trả thù.”
Tôi đã rất sợ hãi tên Thợ Săn, hay cái bóng phản chiếu của người soát vé, hay thậm chí là tiếng cào cấu trên cửa. Nhưng câu chuyện đó không chỉ khiến tôi kinh hãi, nó còn làm tôi phát bệnh. Tôi cố kiềm lại cơn buồn nôn trực trào trong cuống họng. Tự s.á.t là một chủ đề khiến tôi phát bệnh kể cả trong những ngày đẹp nhất của đời tôi. Nhưng cái sự kết hợp cùng với số phận bi thương của lũ trẻ? Tôi cảm giác như người tôi gập lại và nôn cả lên sàn.
“Cô có ổn không, Amy?”, Lilly hỏi. “Trông cô mệt quá.”
“Đây là điều tồi tệ nhất tôi từng nghe qua.” Lồng ngực tôi căng cứng, hít thở trở nên khó khăn hơn. “Hãy…nói về điều gì đó khác, được chứ? Cô có phải con người không? Tôi…không có ý gì, nhưng con tàu này hơi lạ và tôi muốn biết mình đang tiếp xúc với thứ gì.”
Cô ấy bật cười khi tôi nói điều đó. “Ừ đúng rồi, tôi là con người mà, dù cho tôi ở đây cũng lâu rồi. Tôi đã không mua vé, nên người soát vé không cho tôi đi.”
“Cô bị kẹt ở đây à?” Chỉ thoáng nghĩ về nó cũng đã khiến tôi rùng mình. Bị giam vĩnh viễn trong chiếc lồng địa ngục này khi mà mọi thứ đều có vẻ muốn g.i.ế.t bạn có lẽ là điều kinh khủng hơn cả cái c.h.ế.t.
Lilly mỉm cười “Nó không đến nỗi tệ đến vậy đâu, thật đấy. Khi bạn đã biết nên tránh cái gì, con tàu này khá là tuyệt.” Tôi không tin lấy một chữ. Kể cả khi tôi thuộc nằm lòng mọi quy tắc cho đến khi tôi hiểu hết chúng bằng con tim của mình và tránh hết tất cả mối đe doạ, tôi cũng không bao giờ có thể gọi nơi này “tuyệt”. Nó chỉ là một cơn ác mộng. Và tôi gần như chắc chắn rằng từng câu chữ Lilly thốt ra đều toàn là ảo tưởng nhằm tránh khiến cô ấy hoá điên.
“Chỉ vậy thôi”, tôi nói khi chúng tôi đến được khoang số 3, “Đây là khoang của tôi. Uhm…cảm ơn cô nhé.”
“Vinh dự cho tôi,” cô ấy đáp. “Mong sẽ được gặp lại cô, tôi đoán thế?”
Tôi cân nhắc việc mời Lilly ở lại vì cô ấy khá dễ chịu và tôi thì cũng thích tính của cô ấy nữa. Tuy nhiên tôi không chắc việc mời người khác vào trong khoang sẽ là một ý hay. Nghe hơi hoang đường một tí, nhưng có thể hiểu được khi nhìn vào hoàn cảnh hiện tại của tôi. Vì thế tôi chỉ nói tạm biệt với Lilly rồi trốn biệt vào khoang của mình.
Tôi đã ở đấy vài tiếng đồng hồ, ăn đống đồ ăn vặt và chơi điện thoại để xao nhãng khỏi khoang số 18. Cho dù tôi đã bình tĩnh lại nhiều, nhưng câu chuyện đó vẫn bám dai dẳng bên trong tôi, khiến suy nghĩ cùa tôi ngập tràn trong những hình ảnh về máu me, những cái xác la hét mà tôi tưởng tượng nên.
Bữa sáng kém lành mạnh đó làm tôi phát bệnh, như tôi đã đoán trước, nên tôi nằm trên giường cho đến khi bụng hết đau. Tạ ơn trời tôi có đem theo cục sạc điện thoại và khoang của tôi có ổ điện, nên tôi vẫn giữ điện thoại lên nguồn được. Bị kẹt trong đây đã tồi tệ lắm rồi, nhưng thử không còn khả năng để liên lạc ra bên ngoài, tôi sẽ còn hoảng loạn hơn nữa. Mẹ tôi gửi cho tôi một tin nhắn, hỏi tôi có muốn qua nhà bà chơi không và tôi đã trả lời y như với ông sếp lần trước. Tôi đang bị cảm cúm rất nặng và không muốn lây ai. Lí do có hiệu quả thật. Dĩ nhiên thì bây giờ mẹ tôi lo lắng cho tôi, nhưng nếu tôi kể sự thật ra thì chỉ làm nó càng tồi tệ hơn. Dù sao thì mẹ tôi cũng không giúp gì được cả.
Tôi rời khoang một lần nữa vào buổi chiều và có hai lí do cho nó. Thứ nhất là tôi cần thêm thức ăn. Và thật sự tôi đã rất cân nhắc việc đi đến toa ăn để ăn tối, nhưng vẫn chưa dám. Tôi biết tuỳ trường hợp nào mà phải làm cái gì, nhưng tôi cảm giác rằng nó vẫn không đáng để đánh liều. Có thể ngày mai tôi sẽ thử. Còn hôm nay, tôi sẽ tiếp tục sống bằng socolar và bánh quy.
Lí do thứ hai đó chính là tôi muốn đi tìm vị Thám tử. Tôi phải tìm được ông ta nếu vẫn còn thứ trên tàu này tôi chưa biết, thứ mà luật không nhắc đến. Đáng ra tôi nên đi hỏi Lilly nữa, nhưng luật bảo rằng tôi có thể tin tưởng vị Thám tử và không có nói gì về Lilly, nên tôi cũng không dám đánh liều.
Tôi băng qua hai toa tàu, cúi đầu xuống và cố để nhìn những hành khách kín nhất có thể, cho đến khi gặp được anh ta. Hướng dẫn trên tờ luật khá là chuẩn xác, ông ta trông như nhảy thẳng ra từ một bộ phim cũ. Đầu đội nón và khoác áo choàng, tóc đen cùng hàm râu lởm chởm. Trên môi ông ta có một điếu thuốc. Thám tử đang nhìn chăm chú ra cửa số cứ như thể có thứ gì đó khác biệt so với những màu sắc mờ ảo kia.
Tôi rảo bước lại ông ấy, nhưng chưa dám ngồi gần. Tôi đọc rất nhiều về những tạo vật không phải con người và khi tôi đã chắc chắn rằng đa phần thông tin không rõ ràng lắm, thì phép lịch sự là chìa khoá để tương tác với đa số bọn chúng. Và kể cả khi điều đó không đúng đi nữa, việc đó chắc cũng sẽ không gây đau đớn gì cho tôi.
“Xin chào”, tôi cất lời. “Tôi là Amy. Liệu tôi có thể ngồi không?”
Ông ta không nhìn vào cửa sổ nữa mà quay sang đối diện với tôi, nhìn vào tôi với đôi mắt gần như đen và gật đầu, “Đương nhiên rồi.”
Khởi đầu thuật lợi đấy, tôi nghĩ, và ngồi lên chỗ trống bên cạnh ông ta. “Xin lỗi vì đã làm phiền ông nhưng tôi là người mới,” tôi tiếp lời.
Ông ấy bật cười. “Tôi cũng nhận ra. Cô đến đây hồi nào vậy, nhóc?”
“Đêm qua. Tôi tìm thấy một danh sách những điều luật trong khoang của mình và họ nói tôi có thể tin tưởng ông, thế nên tôi mới đi tìm ông. Xin thứ lỗi nếu tôi làm phiền…”
“Đừng xin lỗi nữa”, ông ta ngắt lời. “Tôi sẽ không cắn cái đầu của cô chỉ vì một từ sai. Tôi không phải lũ quái vật.”
Tôi gật đầu lia lịa. “Vậy ông có thể giúp tôi không? Có còn điều gì tôi phải biết không?”
Tôi đưa tờ giấy cho ông ta, ông ta liếc nhìn hết những điều luật, sau đó đưa lại tôi. “Có vẻ đã bao gồm hết những điều quan trọng”, ông ta bảo. “Tôi không biết phải bổ sung thêm cái gì. Hãy tuân theo nó và cô sẽ an toàn, nhóc ạ.”
Thật nhẹ nhõm. Những thứ trên tờ giấy có vẻ tôi quản lí được. “Nhưng tại sao?”, tôi hỏi vì tôi phải làm thế. “Ý tôi là…tôi hiểu rằng mình không thể ra ngoài buổi đêm vì gã Thợ săn. Và cả việc tránh xa khoang số 18 vì đám ma trẻ con. Nhưng tại sao tôi phải đối mặt với tất cả những thứ trên con tàu này? Tại sao nó lại như thế này?”
Vị Thám tử thở dài. “Tôi không biết tại sao. Tại sao cô là con người? Tại sao con sói là con sói? Tôi không thể giải thích tự nhiên cho cô được, nhóc ạ.”
“Vậy đừng giải thích tự nhiên, hãy giải thích kết quả đi! Nơi này là thứ gì? Làm ơn đi!”
“Cẩn trọng với người mà cô sẽ cầu xin như vậy”, ông ta đáp. “Một số sẽ xem đó là một ân huệ và bắt cô làm thứ gì đó để đền ơn đấy.”
Tôi đông cứng. “Ông có như vậy chứ…?”
“Không”, ông ta trấn an tôi và bắt đầu giải thích.
“Con tàu này đang sống. Nó có ý thức, có nguyện vọng, và nó thích tất cả mọi sinh vật sống, và nó thèm ăn mãnh liệt. Nó ăn sinh mệnh để sống, chính vì thế nó giam giữ hành khách cùng trái tim còn đập của họ để nạp năng lượng cho nó.”
“Vậy tôi đoán ông vẫn có thể c.h.ết. vì tuổi già ở đây?”, tôi hỏi.
“Cô sẽ không c.h.ế.t vì tuổi già. Nhưng cô vẫn có thể c.h.ế.t, đương nhiên, bởi vì chuyến tàu này còn thích vài thứ còn hơn cả một trái tim đang đập, đó chính là máu đổ một cách tàn bạo.”
Điều đó lí giải tại sao nó giữ hồn ma trẻ em và gã Thợ săn xung quanh, cũng như vài thứ g.i.ế.t chóc khác.
“Tôi có nghe một số câu chuyện về vài cá nhân đến gặp người lái tàu. Hoá ra toa lái chứa đựng một quả tim thối rữa nằm trong cái lồng ngực bằng kim loại cùng mạnh máu bằng dây nhợ các thứ. Tôi không biết nó có đúng hay không. Tất cả những gì tôi biết là nó cần sự sống, nó cần máu và nó thu hút sự bi kịch. Cô có vé không, nhóc?”
“Tôi có.”
“Tốt rồi. Điều đó có nghĩa cô có thể đi nếu vẫn sống sót sau một khoảng thời gian. Chỉ là đừng trốn trong khoang tàu và cô sẽ ổn thôi.”
Tôi nhướng lông mày, hơi bối rối với lời cuối của ông ta. “Tôi xin lỗi, nhưng hình như ông bảo tôi không nên trốn?”
“Những người hay lẩn trốn khó có thể sống sót”, ông ta lên giọng chắc nịch. “Không biết vì sao. Họ nghĩ họ an toàn và rồi họ lại phá vỡ những quy tắc đơn giản nhất. Mở cửa cho con mồi của gã Thợ săn hay cho bạn chung toa giả tên thật của mình. Tôi đoán con tàu không thích việc cố tình lẩn trốn.”
Tôi cảm thấy cả thân thể mình ớn lạnh. “Vậy tôi còn có thể làm gì?”
“Cứ đi xung quanh. Nói chuyện với các hành khách khác. Chỉ đừng giam mình bên trong khoang, nhóc ạ.”
Tôi gật đầu. Điều này khiến kế hoạch khoá mình bên trong khoang và chỉ ra ngoài kiếm đồ ăn tan tành mây khói. “Cảm ơn ông”, tôi nói một cách chân thành. “Uhm…ông có tên không?”
Ông ta nở một nụ cười khinh bỉ. “Sao tôi phải nói cho cô? Cô có nói cho tôi đâu?”
Ông ấy đã biết trước. Tôi đông cứng ngay lập tức, kinh hãi khi nghĩ đến điều sắp xảy xa, cho hậu quả của lời nói dối nhỏ của tôi có thể đem đến. “Tôi xin lỗi!”, tôi xin lỗi lẹ làng. “Tôi chỉ…”
“Không sao”, ông ta ngắt lời. “Thông minh đấy chứ, thật đấy, việc sử dụng tên giả ấy. Cô sẽ không bao giờ biết mình đang nói chuyện với ai. Cứ tiếp tục làm vậy nhé.”
“Nhưng nếu những người khác cũng biết thì sao?”
“Họ sẽ hiểu. Đừng bận tâm.”
Tôi gật đầu và đứng dậy. “Cảm ơn, thưa ngày Thám tử.”
Ông ta cười. “Không có gì đâu nhóc.”
Tôi rảo bước khỏi đó, tim tôi đang đập loạn và đầu tôi cứ xoay mòng mòng. Tôi đã hiểu thêm nhiều thứ và bây giờ tôi biết mình phải làm gì. Mặc dù tôi không muốn tiếp xúc với những hành khác khác lắm, nhưng tôi muốn nó giữ cho tôi sống sót. Có thể tôi bị giam cầm ở đây, nhưng tôi có tấm vé và nó khiến cho toàn bộ điều này chỉ là tạm bợ.
Tôi không ngu ngốc. Tôi biết nó nghe như thế nào, nhưng tôi có nhiệm vụ phải tuân theo một danh sách những luật lệ này, nhất là khi cả cuộc đời tôi phụ thuộc vào nó. Tôi sẽ cho con tàu này thứ nó muốn, nhưng nếu nó muốn máu của tôi trào ra một cách thô bạo, nó phải làm tốt hơn, vì tôi sẽ không dễ gì mà phá luật đâu.
Tôi sẽ sống sót.
Tôi sẽ quay về.
Tôi đang cố gắng đi ngủ bây giờ, bởi vì thức quá lâu không tốt cho sức khoẻ và tôi cần giữ tập trung. Ngày mai tôi sẽ đi thăm người phụ nữ khóc than ở cuối con tàu. Còn sau đó nữa…để rồi xem.
Tôi sẽ cập nhật tiếp với các bạn cơn ác mộng này sẽ tiếp diễn như thế nào. Cho đến lúc đó, hãy tránh xa những con tàu lạ lúc nửa đêm.
Bạn sẽ không muốn cuối cùng lại ở trong chính con tàu này đâu.
___________________
Dịch bởi uth thích hóng hớt