Chuyến tàu cuối cùng

“Nếu đường chỉ tay quyết định số mệnh thì hãy nhớ, nó vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay bạn.”

_______________

Xen lẫn trong dòng người, Sakura khoác trên vai chiếc ba lô cũ kĩ, bước chậm rãi như đi lùi lại với đám đông.

Đến trước gian hàng của một thầy bói tại ga tàu, cô ngồi xuống, đặt chiếc ô bên cạnh, đưa tay lên quả cầu của bà phù thuỷ.

– Bói cho tôi xem hôm nay có phải đi chuyến tàu đông nghẹt như mọi hôm không?

Bà thầy bói ngoáy ngoáy chiếc mũi nhọn như mụ phù thuỷ, đôi mắt lờ đờ, hai tay xoa lên quả cầu nơi Sakura đang để tay.

Sau khi lẩm nhẩm vài hồi, bà thầy bói nói rằng linh lực hôm nay không thông, sẽ xem chỉ tay cho cô.

Nhếch nhẹ một bên khoé miệng, Sakura gật đầu, lật ngửa tay của mình lên.

Bàn tay thiếu nữ tuổi mười tám nhăn nheo và đầy vết bong tróc khiến bà thầy bói méo mặt. Cầm lấy tay cô, bà ta đổ một thứ dung dịch gì đó the mát nhưng hơi nhớt rồi thoa đều.

Chỉ vài giây sau, làn da của Sakura trở nên mềm mịn, đường vân trong lòng bàn tay cũng hiện rõ, chằng chịt.

Đôi mắt bà thầy bói trở nên đăm chiêu, tay cứ nắm lấy tay cô còn mắt thì dán chặt không rời.

– Lẹ lên mụ phủ thuỷ, tôi trễ tàu giờ.

Ngước lên nhìn bảng thông báo chuyến tàu còn lại, Sakura mất kiên nhẫn thúc giục.

Bà thầy bói không để tâm đến câu nói của cô, mắt vẫn không ngừng nhìn vào đôi tay trắng muốt.

– Hôm nay cô sẽ không đón tàu đâu. Cô sẽ không bắt kịp nó. Trước khi cô đứng dậy, chuyến tàu cuối sẽ khởi hành trước cô.

Buông tay Sakura ra, bà thầy bói mỉm cười rồi đứng dậy, quay người bước vào phía sau tấm rèm đỏ.

Sakura cười khinh khỉnh, trong lòng thầm nghĩ đúng là bà phù thuỷ già lẩm cẩm rồi móc tiền ra vứt lên bàn.

Vừa lúc cô đứng lên, bà thầy bói bước ra, trên tay cầm một chiếc vòng ngọc xanh biếc.

Vẫy vẫy Sakura lại, đeo chiếc vòng vào tay cô xong, bà lại lắc lắc tay xua cô đi rồi nhặt những tờ tiền giấy bị vo nhăn nheo cô quẳng trên bàn.

Không thèm hỏi xem chiếc vòng có tác dụng hay ý nghĩa gì, cầm chiếc ô lên, Sakura bước tới cửa lên tàu.

Lúc đang một chân đưa lên một chân ở lại, trong phút chốc, Sakura nghe thoảng bên tai một lời nói.

– Sakura, nếu cô cho rằng, đường chỉ tay quyết định số mệnh thì hãy nhớ, nó vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay của cô.

Khi loa nhà ga thông báo sắp đóng cửa tàu, Sakura liền rút một chân lại. Ngoảnh mặt về phía bà thầy bói, cô giơ một ngón tay lên chúc xuống đất rồi quay lại nhìn chuyến tàu cuối cùng về nhà đang vụt qua trước mặt.

– Thấy không, tôi đã nói cô sẽ không đón tàu.

Tiếng bà thầy bói vang lên bên cạnh. Sakura nhếch mép, ngón tay bấm bấm vào chiếc màn hình trong tay.

– Mụ phù thuỷ, bà chỉ đúng một nửa thôi. Bà không thấy tôi đã bỏ qua nó chứ không phải bỏ lỡ nó à?

Nói rồi, Sakura đưa chiếc điện thoại lên cho bà thầy bói đọc dòng tin nhắn. Trên đó, cô bạn thân nói sẽ đến đón cô rồi cùng đi ăn.

– Mụ phù thuỷ, bà có thể coi đường chỉ tay và đoán vận mệnh cho tôi, nhưng bà đừng quên, chúng nằm trong lòng bàn tay tôi, và tôi mới là người quyết định vận mệnh của chính mình.

Ghé vào tai bà thầy bói nói rồi rời đi, Sakura không hề hay biết, phía sau cô, một người đang âm thầm cười đắc ý, như thể mục đích của họ đã hoàn toàn đạt được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *