Gần quê tôi có một cái hồ rất rộng. Theo trí nhớ của tôi, hầu như năm nào cũng có một hoặc hai trẻ em chẳng may đi bơi rồi bị đuối nước tại đó. Bất ngờ vào một ngày cuối mùa hè nọ, hôm ấy thời tiết rất nóng, khi mọi người đi ngang qua hồ thì đều chứng kiến một cảnh tượng khá nổi da gà: Nước trong hồ đột ngột có màu đen thẫm, nhìn sâu không thấy đáy, thậm chí còn có khói xanh bốc lên từ đó. Hiện tượng kỳ lạ này đã khiến người dân trong làng vô cùng cảnh giác, mấy ngày liền đều không có ai dám lảng vảng gần đó.
Vậy mà đến ngày thứ 5, chẳng biết trẻ con nhà ai lại chạy ra cái hồ đó bơi, rồi chỉ trong 3 phút đã bị kéo xuống chìm nghỉm. May mắn thay vào lúc ấy, có một sinh viên Đại học ở làng bên đi ngang qua, thấy cháu bé đuối nước bèn lao xuống cứu lên. Khi người lớn chạy đến nơi, cha mẹ đứa trẻ trách nó tại sao lại tự ý ra chiếc hồ này, đứa trẻ trả lời rằng khi nó chạy ra đến đây, nó thấy ở dưới hồ có rất nhiều đứa trẻ bơi đang bơi và rủ mình xuống cùng. Người lớn hỏi nó đã nhìn thấy ai, nó nói không biết tên nhưng có thể mô tả ngoại hình của một trong số họ, đặc biệt là có một đứa trẻ ở khu vực bên phải mặt có một vết bớt màu tím.
Nghe xong lời đứa trẻ nói, tất cả mọi người đều im lặn, sau lưng lạnh toát. Đứa trẻ được miêu tả hóa ra là con một gia đình nọ, cậu bé này tình cờ bị chết đuối ở hồ nước hơn chục năm trước. Rõ ràng vào thời điểm đó, đứa bé này còn chưa chào đời, tại sao lại có thể biết rõ mặt nạn nhân có vết bớt màu tím. Về sau, trước sức ép của người dân, trưởng làng tuyên bố sẽ nhờ thầy đến xem xét, giải trừ oán khí để những linh hồn kia được đi đầu thai. Thực may mắn là cách làm này đã có tác dụng khi mười năm nay trong làng tôi không còn xảy ra vụ đuối nước nào nữa.