Tác giả: Huỳnh Hồng Điệp
Tôi có cậu em kết nghĩa, anh em chơi với nhau khá thân. Cậu tuy ít tuổi nhưng chững chạc, công việc ổn định, có thêm một công ty riêng bên ngoài. Vợ là giáo viên ngữ văn, ưa nhìn, ăn nói dịu dàng. Họ có với nhau hai đứa con một trai một gái khỏe mạnh, ngoan, học giỏi. Con gái lớn cao gần bằng mẹ, thằng em đứng cũng ngang vai bố. Tôi nhận thấy hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt, cử chỉ và tiếng cười của họ.
Rồi dịch Covid ập đến nên chúng tôi không gặp nhau. Bẵng đi một thời gian, một hôm cậu em gọi điện cho tôi:
– Anh ơi, mai anh em mình cà phê nhé!
– Ừ, sáng mai anh bận một chút. Tầm khoảng 10h nhé, vẫn chỗ cũ.
Anh em gặp nhau cà phê thôi. Ngồi một lúc, khó khăn lắm cậu mới mở lời. Thường thì kể về thành công dễ hơn kể về đau khổ, bất hạnh nhất là đối với đàn ông. Cậu em mở lòng mình và mong được ông anh cho lời khuyên. Tôi biết khuyên gì bây giờ nhỉ!
Đại loại câu chuyện như này:
Cậu ta yêu vợ lắm, nhất nhất cái gì cũng vợ nên tay hòm chìa khóa giao cho vợ quản (dĩ nhiên). Làm được đồng nào, thu nhập, các khoản lương cứng, lương mềm, lời lãi từ công ty riêng… cậu chuyển khoản hết cho vợ. Cậu ta không có quỹ đen quỹ đỏ như một số anh đàn ông nhé. Rồi một lần cậu ngỏ ý vợ chuyển khoản lại cho một món tiền để đóng thuế cuối kỳ của công ty. Tiền trong tài khoản của vợ chẳng còn là bao. Cậu truy vấn, nàng lúng túng không diễn giải được sự thu chi của mình.
Cậu quyết định thu hồi tay hòm chìa khóa. Tất nhiên, vợ giãy đành đạch, làm mình làm mẩy. Rồi một hôm nàng bảo:
– Chia tay đi, tôi không thể sống với một người chồng không tin tưởng vợ con.
Cậu không đồng ý rồi (tất nhiên). Chỉ yêu cầu vợ tiêu gì hết một mớ tiền mà nàng thì dứt khoát không nói, cậu âm thầm theo dõi vợ, sợ rằng nàng có người khác chăng? Cũng không phải! Ngoài thời gian đến trường, sinh hoạt của nàng vẫn bình thường.
Hai vợ chồng cứ ngủng ngoẳng như vậy. Có một lần, cậu sốc khi phát hiện dưới bát hương kê có những tờ giấy chữ viết loằng ngoằng. Thấy khó hiểu!
Rồi một hôm vợ tuyên bố bỏ bát hương không cúng bái gì hết. Mâu thuẫn vợ chồng càng căng thẳng khi chồng ngờ vợ mình có theo một tà đạo gì đó.
Tôi biết khuyên gì cho cậu em đây? Tôi bảo nó thế này:
– Chuyện tín ngưỡng thì chả cấm đoán được, tự do tín ngưỡng mà. Bà chị họ anh cũng theo cái đạo gì mà bỏ bát hương, không thờ cúng ông bà tổ tiên đó. Đạo này anh biết, chuyện của chị anh xảy ra hơn hai chục năm nay rồi. Bố mẹ, họ hàng nói ghê lắm mà không lay chuyển được vợ chồng bà ý đâu. Chỉ có điều em phân tích cho vợ kẻo mù quáng theo tà đạo thì khổ lắm.
Từ lúc dịch bùng phát lại, anh em cũng chưa có dịp cà phê cà pháo, thỉnh thoảng có a lô hỏi thăm nhau tý chút.
Trưa nay mụ vợ tôi hỏi thăm:
– Tình hình vợ chồng nhà H. như nào rồi ông ơi?
Chả là nàng ta đang lò dò quanh mấy giò hoa hồ điệp vừa hé nụ, mấy giò này thằng em nó cho đã lâu, đã qua tết nay mới chịu đón xuân.
Tôi bảo:
– Ờ thì chúng vẫn vậy. Thằng chồng đành chịu cho vợ theo cái đạo đó chứ sao. Cũng vẫn lủng củng thế.
Nàng lầu bầu:
– Ông bảo chú H. đừng giao tiền cho vợ, nhỡ nó theo phải tà đạo rồi có ngày bán nhà bán cửa , ra đường đứng đấy.
Tà đạo gì mà ghê vậy? Không lẽ lô đề, cờ bạc?
Có câu: Phụ nữ là phong thủy của gia đình.
Ngẫm cũng đúng!
Cũng may mụ vợ tôi nàng cuồng chó mèo, mấy cái trang Yêu cún cỏ gì gì đó trên fb nàng là thành viên; rồi chó mèo của nàng cái thằng tôi phải chung tay chăm sóc đây. Thôi! Tín đồ này cũng còn dễ chịu chán ra!