1.
Có một lần bạn cùng bàn của tôi mua một đống nước hoa quả mới ép.
Cậu ấy: “Cậu uống không?”
Tôi: “Không uống đâu, cốc mình có caffe rồi.”
Cậu ấy móc ra một cái cốc: “Mình có, cậu lấy cái này đựng uống.”
Tôi: “Không uống.”
Cậu ấy: “Đù, cốc này của mình là cốc mới đấy.”
Tôi: “Mình biết. Nhưng mình không uống.”
Cậu ấy: “…”
Sau này mãi tôi mới phát hiện, cái cốc đó là cái cốc mà khi trước tôi thích rất lâu, cái cốc Snoopy. Cũng sau này mới biết, lúc cậu ấy ra nước ngoài đã chạy đến tận mấy cửa hàng mới mua được cái cốc đó, cái cốc mà cậu ấy cảm thấy đẹp nhất.
2.
Tôi cứ hắt xì mãi.
Cậu ấy: “Có phải cậu sắp chết rồi không…”
Tôi: “Mình bị cảm, khó chịu chết được.”
Cậu ấy: “Có sốt không?”
Tôi sờ lên trán mình: “Hình như không sốt…”
Cậu ấy: “Cậu sờ ra được cái rắm ấy!”
Sau đó cậu ấy đưa tay ra, một tay sờ lên trán tôi, một tay sờ trán mình, càu nhàu càu nhàu.
Tôi bây giờ chẳng còn ấn tượng gì về ngày đó nữa, sau này bạn học ngồi dưới bàn tôi mới bảo, ngày đó mặt cậu ấy còn đỏ hơn cả người phát sốt là tôi đây nữa.
3.
Bà dì tôi đến, tôi nằm vật trên bàn đau muốn chết đi sống lại.
Cậu ấy: “Cậu chuẩn bị qua đời rồi đấy à?”
Tôi: “Nếu chết lão nương sẽ kéo theo ngươi cùng chết.”
Cậu ấy: “Cậu có cần túi chườm nóng không?”
Tôi: “Cậu có à?”
Cậu ấy: “Có cũng không cho cậu.”
Mười lăm phút sau, trong cái áo phao dày của tôi xuất hiện một chai nhựa, bên trong là nước nóng. Hơn nữa, từ ngày đó trở đi, trong ngăn bàn cậu ấy còn xuất hiện thêm một hộp trà gừng đường nâu.
4.
Lễ Halloween.
Tôi: “Năm nay lễ Halloween chẳng có hoạt động gì cả.”
Cậu ấy: “Sao thế?”
Tôi: “Không có gà rán răn cũng chẳng có đèn bí ngô nữa rồi.”
Cậu ấy: “…”
Đến buổi tự học tối, các bạn trong lớp đều ngồi vây quanh bàn cậu ấy xem đèn bí ngô, còn tôi thì phát hiện trong ngăn bàn xuất hiện một gói KFC.
Tôi: “…”
Cậu ấy lại móc từ trong cặp ra một gói khoai tây chiên: “Sao nào, cho cậu đón lễ đó.”
Cho tôi? Đón lễ….
6.
Lúc cậu ấy đá bóng xong quay về thì tôi đang ngồi ở chỗ của mình, đằng sau có mấy bạn học đang cãi nhau, mấy lần suýt động chân động tay còn xém tí đập vào tôi nữa.
Cậu ấy: “Đù mía chứ cậu không sợ chết à mà ngồi đấy.”
Tôi: “Không ngồi đây thì ngồi đâu?”
Cậu ấy: “Cậu ngồi chỗ mình còn đỡ hơn ngồi bên đấy đấy.”
Tôi: “Ai thèm ngồi chỗ cậu, người đầy mồ hôi hôi chết được.”
Cậu ấy đưa tay kéo tôi qua:
“Hôi chỗ nào? Hôi chỗ nào cậu ngửi thử xem, mình thơm thế này cơ mà, nếu như cậu nói ra được mình theo họ cậu, mình còn…”
Loảng xoảng một tiếng, cả cái ghế đập vào chỗ ngồi của tôi.
7.
Bạn cùng bàn của tôi bảo cậu ấy không hiểu sao con gái có thể quấn tóc quanh dây buộc tóc, thế là tôi liền biểu diễn cho cậu ấy xem một lần:
“Quấn thế này này, xong lại quấn, quấn quanh hai vòng là được rồi, hiểu chưa?”
Cậu ấy: “…xem như…hiểu. Mình chưa thực hành bao giờ sao mình biết!”
Tôi: “Vậy cậu tìm bạn nam nào tóc dài chút thử là biết.”
Cậu ấy: “Thế thì ngắn quá, cậu cho mình mượn tóc thử chút đi.”
Tôi: “Cậu đi tìm người khác đi, tóc mình không chịu nổi dày vò đâu.”
Kết quả ngủ trưa tỉnh dậy, phát hiện đuôi tóc mình bị tết thành một đống, cũng không biết là ai đấy học tết tóc lúc nào.
8.
Tôi cãi nhau với bạn cùng bàn rồi, còn cố chấp không chịu làm hòa.
Cậu ấy: “Mình gọi hai phần đồ ngọt, ăn không hết, không biết có nên vứt đi không.”
Nói xong đánh mắt nhìn tôi một cái, thấy tôi không phản ứng, nói:
“Có một số người không ăn là không được ăn nữa đâu nhé.”
Qua một lúc, lại đẩy sách sang chỗ tôi:
“Bài đọc hiểu mình làm xong rồi, toán cũng xong rồi luôn.”
Tôi giả vờ không nhìn thấy. Cứ thế cho đến tận lúc tan học vẫn chưa làm lành.
Ngày hôm sau.
Tôi: “Bài đọc hiểu cậu làm xong chưa?”
Cậu ấy: “Cũng không biết tối qua có ai đấy không thèm chép, bây giờ lại đáng thương tội nghiệp cầu xin mình…”
Tôi: “Mình chỉ muốn đối chiếu đáp án thôi, không cho thì…”
Tôi còn chưa nói xong, vở bài tập đã bị đẩy sang:
“Có, có, tất nhiên là có.”
Cậu ấy cười tươi như một đóa hoa.
9.
Tay tôi bị cạnh bàn làm rách da, sau khi đi đến phòng y tế quấn tí băng đơn giản thì về lớp. Tôi phát hiện chỗ đầu nhọn bằng kim loại ở chân bàn đã được bọc bằng băng gạc.
Mà băng gạc, trừ phòng y tế ra, thì chỉ có đội bóng đá có.
10.
Cậu ấy là thành viên của đội bóng đá trường.
Tôi: “Cậu cao như thế, sao không chơi bóng rổ.”
Cậu ấy: “Bóng đá không tốt à, hay là cậu cảm thấy mấy thằng chơi bóng rổ đẹp trai hơn mình?”
Tôi: “Mình chỉ hỏi bừa vậy…”
Rõ ràng là người ta ai cũng đẹp trai hơn cậu.
11.
Đội bóng đá tham gia thi đấu. Hôm đó tôi có việc không ở trường nên không đi xem, lúc quay về thì trận đấu cũng kết thúc rồi.
Tôi: “Kết quả thi đấu ra sao? Có thắng không?”
Cậu ấy: “…ừm”
Tôi: “Ừm là thắng hay thua?”
Bạn bàn sau: “Thắng rồi thắng rồi, cao điểm hơn đội ba nhiều lắm luôn.”
Tôi: “Thắng rồi mà sao cậu cứ buồn bực không vui thế, không phải còn có phần thưởng nữa à.”
Cậu ấy: “Cậu hiểu cái rắm!”
Tôi cứ thế ù ù cạc cạc bị ăn mắng.
Ngày hôm sau.
Tôi: “Sao hôm qua cậu tự nhiên mắng mình?”
Cậu ấy kì quái đáp: “Vậy sao cậu không xem lại bản thân xem đã làm cái gì rồi!”
Tôi: “Cả ngày mình không ở trường, mãi đến chiều mới về… thì làm cái gì được?”
Cậu ấy: “Thế cmn ai bảo với mình là đến muộn một chút sẽ mua trà sữa cho mình uống?”
Tôi nhớ ra rồi… Tôi nói chỉ cần đến muộn một lát thì tôi sẽ mua bù cho cậu ấy một cốc trà sữa.
13.
Bởi vì nợ cậu ấy một cốc trà sữa, nên tôi quyết định mua cho cậu ấy một cốc. Tối hôm đó tôi đặc biệt cố ý gọi trà sữa rồi bảo cậu ấy đi lấy. Cậu ấy rất vui vẻ làm theo. Không ngờ buổi tự học tối học được một nửa rồi mà vẫn không thấy cậu ấy quay lại, trong đầu tôi vô thức nghĩ đến không biết có phải trong trường thực sự có quỷ ám hay ngọn núi bên cạnh liệu có tên điên gi.ết người hay không.
Đài phát thanh kêu lên cũng là lúc tự học xong.
“…Mình kiểm điểm, không nên trước giờ tự học 10 phút đi lấy đồ ăn…”
“Nhưng trà sữa hôm nay uống ngon lắm luôn.”
12.
Có một khoảng thời gian tôi rất thích đọc tiểu thuyết, võ hiệp, ngôn tình, trinh thám, tiếng Trung tiếng Anh đọc cả. Khi đó tôi cảm thấy mình có hơi tẩu hỏa nhập ma rồi.
Hôm đó tôi đang đọc sách, đang chuẩn bị giở sang trang thì có một bàn tay chặn ngay trên sách.
Cậu ấy: “Đừng giở, mình còn chưa đọc xong.”
Tôi: “Không phải mình cho cậu mượn một quyển rồi sao? Đọc xong rồi?”
Cậu ấy: “Chưa, nhưng mình muốn đọc quyển này.”
Thế là cả tiết tự học hôm ấy, hai chúng tôi xúm đầu lại đọc tiểu thuyết.
13.
Khi đó tôi có đọc một cuốn sách của bàn đằng sau, dọa tôi không nhẹ, nhưng vẫn muốn mượn đọc tiếp.
Hôm đó tôi đang ăn đồ ăn vặt cậu ấy mua, là bánh kem nhân đậu đỏ dâu tây. Cậu ấy liếc tôi một cái, bảo:
“Mình kể cậu nghe một chuyện.”
Tôi: “Kể đi.”
Cậu ấy: “Chính cuốn <Thập tông tội> cậu đọc ấy, trong một chương, có một cô gái muốn báo thù một cô gái khác, cậu xem cô ta đã làm gì?”
Tôi: “Gi.ết người?”
Cậu ấy lắc đầu.
Tôi: “Phân thi? Bắt cóc?”
Cậu ấy vẫn lắc đầu:
“Cô ấy mỗi tháng đều sẽ mua bữa sáng cho cô gái kia vài ngày…”
Tôi bảo cậu ấy kể tiếp, nhưng cậu ấy lại không chịu, thế là tôi quay xuống hỏi bàn bên dưới.
Bạn học bàn dưới nhìn tôi mặt đầy khó xử: “Chính là, con gái các cậu, không phải mỗi tháng, cái kia ấy… cô gái đó thêm vào đồ ăn của cô gái kia mấy thứ, thêm vào cái máu kia ấy…cái thứ có màu đỏ, dịch thể màu đỏ ấy, cô ta cho cái đó vào…”
Thứ tôi ăn…mứt đậu đỏ, mứt dâu tây…tôi đều ăn hết rồi.
Cậu ấy: “Hahahahahahahahahaha mình sai rồi mà hahahahahahahaha mình sai rồi, mình mua bữa sáng một tuần cho cậu, thế nào?”
Tôi chẳng thấy thế nào.
14.
Bạn cùng bàn của tôi miệng có hơi độc một chút nhưng rất ít khi nổi giận. Trong ấn tượng ít ỏi của tôi, có một lần, một bạn nam trong lớp mượn tôi cái kéo, nhưng lại chĩa đầu kéo về phía tôi.
Cậu ấy: “Cậu đừng chĩa đầu kéo về phía người khác.”
Bạn học đó: “Lắm chuyện! Đmm tao cũng đâu chĩa về phía mày.”
Cậu ấy: “Đm chĩa về phía ai cũng không được!”
Bạn học đó: “Tao chĩa về phía nó đấy thì đã làm sao nào, đm mày quản cái *** à, thằng ngu.” Thực ra lúc đó cậu ta đã thu đầu kéo về phía mình rồi, chẳng qua vẫn cứng miệng.
Cậu ấy: “Đm mày sủa câu nữa?”
15.
Hôm tốt nghiệp, cốc của tôi rơi từ
trên bàn xuống.
Cậu ấy: “Đây là lần cuối mình nhặt cốc cho cậu rồi đó nhé.”
Tôi: “Ừm”
Cậu ấy: “Là lần cuối rồi đấy.”
“Ôm một cái đi.”