Chỉ trong vòng ba tháng, điểm toán của tôi từ 65 điểm lên thành 147 (điểm tối đa là 150).
Bạn cùng bàn tôi là con trai, luôn nằm trong top năm của lớp và chưa bao giờ rớt hạng. Lúc khai giảng nhận lớp tôi đã cảm thấy cậu ấy siêu đẹp trai rồi. Tôi thì học toán dở còn cậu ấy thì không giỏi tiếng Anh thế là bị thầy xếp cho ngồi chung một bàn.
Cậu ấy còn nói: “Cậu cứ nhắm mắt mà nghe theo tôi, chỉ cần một tháng là nhảy lên top mười.”
Lúc nói câu đó, trên người cậu ấy giống như đang tỏa nắng vậy, cười lên đầy ấm áp, một hình ảnh phải nói là tuyệt mỹ.
Tôi học toán tệ đến nỗi hồi cấp hai chỉ đạt toàn 60 điểm, chẳng có chút nền tảng nào cả. Vậy mà cậu ấy cũng không nói gì lại còn hướng dẫn cho tôi sau đó để tôi dần dần hiểu ra. Phương pháp dạy học này rất hợp lý nhưng đối với một đứa mất gốc như tôi thì cách dạy nào cũng đầy khó khăn. Vậy là những cuộc nói chuyện của chúng tôi thường như thế này:
– “Chỉ cần vẽ cái trục này ra là hiểu rồi.”
– “… Ờ, vẽ rồi. Vẫn không hiểu…”
– “Trong sách có định lý đấy.”
– “Cái định lý nào trong sách cơ, trang nào? Định lý nói cái gì?”
– “Vẽ cái hình tròn là ra đáp án rồi.”
– “Vẽ ở đâu?”
– “…”
Sau khi biết rằng tôi mất gốc đến cả mấy chú cún cũng nhìn không thuận mắt, cậu ấy liền điều chỉnh phương pháp dạy học. Cho dù là những bài ví dụ trong phần luyện tập, cậu ấy đều giải từng bước từng bước rõ ràng cho tôi xem. Lúc đang làm bài tập toán cậu ấy sẽ không cho phép tôi xem đáp án, lên lớp nghe giảng chỉ được làm trên nháp không được ghi vào sổ ghi nhớ. Đặc biệt cậu ấy chỉ cần liếc mắt một cái là biết được tôi đang buồn ngủ hay đang bị phân tâm, cậu ấy sẽ gõ gõ bàn, búng ngón tay ngay sát tai tôi hay thậm chí là nhét cả lá trà vào miệng tôi.
Cứ học như thế khoảng một tuần, trông cậu ấy không gấp gáp gì cả còn tôi thì sốt sắng cả lên. Không ghi vào sổ ghi nhớ tôi sẽ cảm thấy hoảng loạn, vậy là tôi đành đem mấy tờ nháp về ký túc xá, tối đến mở chiếc đèn nhỏ heo hắt giữa đêm đen lặng lẽ viết từng dòng vào sổ, đến hai giờ đêm mới được đi ngủ.
Thường năm giờ sáng tôi sẽ đến lớp, lúc đó sớm quá nhà ăn chưa có cơm nên tôi mua đại cái bánh mì, sáng nào cũng như vậy cả.
Sau đó thì lúc nào có thời gian thì tôi đều dành để ngủ, chỉ cần năm phút là say giấc nồng cho đến khi cậu ấy gọi tôi dậy. Cứ như thế hai ngày, cậu ấy phát hiện rồi thế là lúc nào cũng mang cà phê cho tôi. Uống ừng ực xong ly cà phê, một đứa bảy tiếng đồng hồ chưa được ngủ như tôi liền sung sức như một con bò. Nhưng vì uống cà phê mà đến giờ nghỉ trưa tôi không ngủ được. Vậy là cậu ấy không cho tôi uống cà phê nữa.
Bình thường nghỉ giữa giờ cậu ấy hay đi nguyên một vòng trường nhưng giờ cậu ấy cứ ngồi bên cạnh tôi, tầm còn một phút nữa đến tiết học thì sẽ gọi tôi dậy. Ấn tượng sâu đậm nhất là có lần tôi ngủ rất say, bạn cùng phòng tới tìm tôi, đi tới bên cạnh gọi lớn nhưng cậu ấy nhỏ tiếng nói cô bạn cùng phòng tôi đừng ồn ào, có chuyện gì thì đợi tôi dậy rồi hẵng nói. Kể cả có mấy người làm khác gọi tôi có chuyện cũng là cậu ấy giúp tôi làm hết. Rất lâu sau này tôi mới biết được chuyện ấy.
Lần đầu tiên tôi đạt 120 điểm môn toán, cảm thấy rất mông lung, giống như bài này không phải do mình tự làm vậy. Ngày hôm đó nhận được điểm, cậu ấy còn xoa xoa đầu tôi nói: “Con trai, con lớn rồi!”.
Về sau bài kiểm tra tháng môn toán của tôi đạt 125, đứng thứ 20 của lớp; giữa kỳ đạt 132, đứng thứ 15; bài cuối kỳ đạt 147, đứng thứ 9 của lớp. Đến buổi họp phụ huynh, người nhà tôi không có đi được. Mặc dù tôi nói không sao nhưng thực sự rất để tâm chuyện này, dù sao cũng lần đầu tiên kiểm tra đạt điểm cao như vậy. Chỉ có cậu ấy mời tôi ăn xiên nướng, khen tôi rất giỏi, còn tặng cho tôi ukulele như một món quà chúc mừng.
Sau khi kết thúc buổi kiểm tra năng lực toàn diện, chúng tôi phân lại lớp, tôi lớp chín cậu ấy lớp 5. Về sau mỗi lần gặp câu hỏi lớn, vừa kết thúc buổi học tôi liền chạy qua lớp năm ngồi cạnh cậu ấy, tủi thân mà nói chỗ này mình không biết làm.
Vào một buổi tối trước ngày kiểm tra năng lực toán học, như thường ngày tôi giải xong hết đề, cậu ấy nói cho tôi thêm động lực, chúc tôi dễ dàng trải qua bài kiểm tra này. Thế là tôi ngoan ngoàn chờ đợi cái gọi là động lực của cậu ấy. Sau đó cậu ấy hôn tôi… ờ sau đó, tôi là đứa duy nhất phải tham gia kỳ thi bù mới vượt qua bài kiểm tra ấy.